VƯỢT HIỀN LƯƠNG RA GẶP BÁC 

Trong cuộc đời hoạt động, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Gio Linh thường kể cho chúng tôi nghe những năm tháng hoạt động cách mạng của mình, nhưng kỷ niệm vượt Hiền Lương ra gặp Bác Hồ tại Quảng Bình, được nhắc đến nhiều nhất, vì theo đồng chí: “đó là niềm vui sướng nhất trong cuộc đời, mơ ước đã trở thành sự thật”.

Tròn 63 năm về trước, đên 15-6-1957, khi đang hoạt động ở miền Tây Gio Linh, đồng chí nhận được thư hỏa tốc của Thường vụ Khu ủy Vĩnh Linh báo phải ra gấp trong đêm vì có việc quan trọng. Đồng chí phán đoán có thể địch đang có âm mưu mới ở khu vực giới tuyến, nên đi ngay. Len lõi qua đồn bốt giặc, vượt sông Bến Hải, 2 giờ sáng đồng chí có mặt tại cơ quan Đảng ủy Khu vực Vĩnh Linh. Ở đó đã có mặt đồng chí Hoàng Kim Hạt, Nguyễn Đằng, Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ, đồng chí Bảy, công an huyện và đồng chí Phan Du, cán bộ phụ trách đường giao liên tỉnh Trị - Thiên đặt tại Vĩnh Linh.

Đồng chí Hồ Sĩ Thản, Bí thư Đảng ủy Khu vực Vĩnh Linh thông báo nhỏ: Sáng mai, các đồng chí sẽ đi Quảng Bình đón Bác Hồ. Cần phải chuẩn bị báo cáo tình hình với Bác.

Tin vui quá đột ngột làm các đồng chí thao thức, mong trời mau sáng để lên đường.

Sáng 16-6-1957, đoàn đến cơ quan Tỉnh ủy Quảng Bình. Hội trường đón Bác đã chật ních người. Ai nấy đều rạng rỡ, háo hức, mong chờ.

Đúng 11h, cả hội trường náo nhiệt hẳn lên.

- Bác Hồ đến. Bác Hồ đến!

- Hồ Chủ tịch muôn năm!

Bác tươi cười giơ tay vẫy chào. Cả hội trường rào rào sôi động. Ai cũng muốn đứng cao lên, muốn đến gần Bác để nhìn Bác rõ hơn, được bắt tay Bác, được ôm hôn Bác.

Bác giờ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Cả hội trường im lặng, mọi người như nín thở để nghe thật rõ những lời thăm hỏi và dạy bảo của Bác.

Sau buổi gặp gỡ chung, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, đồng chí Hoàng Văn Diệm, Chủ tịch Ủy ban hành chính Liên khu IV đưa đoàn về nhà khách Tỉnh ủy. Một phút sau, Bác Hồ đến. Các đồng chí lặng người, vì không ai ngờ được gặp Bác Hồ lần nữa. Được ngồi bên Bác, “Anh em chúng tôi nước mắt ràn rụa. Cố kìm nén để không khóc thành tiếng”.

Bác thân mật hỏi tình hình địch, tình hình nhân dân, tình hình cán bộ ăn, ở, hoạt động ra sao.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng thưa với Bác rằng: Thưa Bác, Tỉnh ủy Quảng Trị ở xa không báo kịp; chúng cháu công tác ở 2 huyện Gio Linh, Cam Lộ, gần giới tuyến, được đến thăm Bác, chúng cháu mừng quá. Chúng cháu xin thay mặt cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Trị kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu.

Thưa Bác, Đế quốc Mỹ và ngụy quyền ở miền Nam phá hoại Hiệp định Giơnevơ, phá khu phi quân sự, cố chia cắt đất nước ta. Chúng ráo riết bắt thanh niên đi lính, xây dựng lực lượng quân sự, lập ngụy quyền thôn, xã, tổ chức mạng lưới gián điệp, mật vụ khắp thôn xóm. Chúng khủng bố, trả thù những người kháng chiến cũ, những gia đình có chồng, con, em đi tập kết. Bắt bớ, tra tấn, khủng bố diễn ra hàng ngày. Có người bị chúng thủ tiêu mất tích, có người bị chúng chôn sống. Hàng nghìn người dân bị chúng bắt đi học tập, cải huấn.

Bác hỏi, về kinh tế, chúng đánh các thứ thuế gì?

Thưa Bác, trước hết chúng đánh vào nông dân, cướp đoạt rộng đất mà cách mạng đã cấp cho nông dân, không cho phụ nữ ăn ruộng; chúng bắt nông dân trả lại tô trong mấy năm trước. Cấm đoán việc đi lại làm ăn.

Thưa Bác, kẻ địch quyết đè bẹp ý chí cách mạng, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân. Nhưng đồng bào ta giữ vững ý chí cách mạng quyết tâm chống địch. Nhiều cuộc đấu tranh đòi không được phá chợ, phá trường học, không được xáo cấp ruộng đất, đòi phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ đã nổ ra ở nhiều nơi. Có những cuộc đấu tranh gồm hàng ngàn người kéo lên quận, tỉnh đòi hiệp thương, tổng tuyển cử, đòi không được khủng bố những người kháng chiến cũ. Nhiều cán bộ, đảng viên, những người kháng chiến cũ quyết không “ly khai” Đảng, “ly khai” cách mạng. Nhiều chị em phụ nữ kiên quyết không ký vào bản ly dị chồng tập kết do chúng làm sẵn. Nhiều gia đình đào hầm bí mật trong nhà, ngoài vườn, cơm đùm, gạo bới nuôi cán bộ. Có gia đình bị lộ, địch đốt phá nhà cửa, bắt bớ giết chóc nhưng nhân dân vẫn không hề nao núng. Có những đồng chí cán bộ bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man vẫn hiên ngang trước mặt quân thù

Vừa báo cáo, vừa nhìn Bác, “tôi thấy những nếp nhăn trên trán Bác như hằn sâu thêm, mắt Bác Buồn”. Rồi với giọng xúc động, Bác nói với chúng tôi: Kẻ thù chính là đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp xâm lược nước ta. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta còn rất quyết liệt và gian khổ. Cán bộ, đảng viên còn phải chịu đựng hy sinh. Địch khủng bố càng dã man thì nhân dân càng căm thù chúng, càng kiên quyết chống lại chúng. Địch có nhiều âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm. Cán bộ, đảng viên phải có quyết tâm cao, phải bám dân, dựa vào dân, tin dân; phải tích cực xây dựng lực lượng cách mạng để tiến tới dành thắng lợi; đồng thời phải đề cao cảnh giác với kẻ thù, ra sức bảo vệ lực lượng cách mạng. Phải nói cho đồng bào rõ là Đảng có đường lối, chủ trương đúng đắn. Sau chín năm kháng chiến đánh thắng giặc Pháp, nay ta có miền Bắc rộng lớn, là hậu phương vững chắc cho miền Nam, nhất định cuộc đấu tranh của nhân dân ta sẽ giành thắng lợi, đất nước ta nhất định độc lập, thống nhất.

Đang say sưa nghe lời căn dặn của Bác, đồng chí Nguyễn Chí Thanh vào báo cáo đã đến giờ mít tinh và mời Bác ra gặp gỡ đồng bào. Bác đứng dậy, bắt tay các đồng chí trong đoàn. Vừa bước được ba bước, Bác quay lại: các chú ở nhà. Phải giữ bí mật, không được đi mít tinh.

Nghe lời Bác, các đồng chí ngồi trong phòng đợi gần tối lên xe vào Vĩnh Linh. Lòng xao xuyến trong niềm vui gặp Bác trộn lẫn với nỗi buồn chia ly.

Ngày 18-6-1957, trở về quê hương, đồng chí đã báo cáo tình hình với Thường vụ Tỉnh ủy, với các đồng chí trong Huyện ủy Gio Linh, về cuộc đón Bác ở Đồng Hới, những lời thăm hỏi và dạy bảo của Bác.

Tình cảm và lời dạy bảo của Bác Hồ được Thường vụ Tỉnh ủy thông báo cho các huyện, các ban, ngành trong tỉnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Trị được tiếp thêm sức mạnh, sẵn sàng đọ trí, đọ sức với kẻ thù hung bạo, vượt qua khó khăn trong thời kỳ “tố cộng”, “diệt cộng”; bám dân, bám đất, quyết tâm cùng với cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

63 năm trôi qua, những đồng chí được ra gặp Bác Hồ năm xưa nay không còn, nhưng lời kể của đồng chí về lần vượt Hiền Lương ra gặp Bác Hồ vẫn lắng đọng, tươi mới trong tôi. Nguyễn Thị Thu Hà (Sưu tầm và biên tập)

293 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 798
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 799
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 77139228