Hai cụ cũng có con nhưng chẳng được cậy nhờ. Năm này qua năm khác họ lay lắt nuôi nhau bằng mớ rau và vài đồng bạc lẻ của chòm xóm giúp đỡ…
Về thăm nhà cụ Cảnh, người viết thực sự đã bị “đẩy ra ngoài” bởi mùi tanh bốc lên từ góc giường mà 2 vợ chồng già đang nằm. Biết ý, cụ Cảnh thều thào nói: “Chú thông cảm, hơn 4 năm nay vợ tôi (bà Phương) đi vệ sinh tại chỗ, tôi chân cẳng yếu quá, dọn dẹp khó mà sạch sẽ”.
Cụ Cảnh kể vợ chồng mình sinh được 3 đứa con nhưng đứa thì bặt tăm tích, đứa không chồng mà chửa nên đi lang bạt, đứa ở nhà thì đầu óc không bình thường, nửa điên nửa tỉnh nên hai cụ già đành tìm mọi cách để sinh tồn. Cách đây hơn 4 năm, cụ Phương bỗng mắc chứng bệnh không đứng dậy được mà chỉ nằm một chỗ, lúc tỉnh lúc mê. “Hồi đó, tôi cũng ráng vay mượn đưa bà đi khám nhưng vẫn không tìm ra bệnh nên đưa về nhà, tự tay chăm sóc từ đó đến nay”, cụ Cảnh nói.
Kể từ dạo vợ nằm co trên giường, dù đã lớn tuổi, già yếu, bệnh tật, cụ Cảnh vẫn phải cáng đáng hết gia đình từ giặt giũ, chợ búa cho đến vệ sinh cho vợ… Không đủ sức làm ruộng, cụ Cảnh chủ yếu quanh quẩn trong vườn với dăm luống rau khoai... Nhiều người dân ở Hải Tân vẫn thường thấy cụ chỉ cầm trên tay vỏn vẹn 4.000 đồng bạc lẻ để đi chợ.
Nhưng dù có cố đến mấy, cụ Cảnh cũng khó chống lại quy luật của tuổi già. Cách đây hơn 1 năm, cụ té ngã khi đang làm cơm chiều, nay 2 đầu gối vẫn cứ run lập bập, đi lại phải dùng tay vịn tường hoặc bò. “Vợ chồng tôi bây giờ sống được ngày nào hay ngày đó. Số phận nó thế rồi, chỉ mong khi nằm xuống có ai đó đứng ra lo liệu hậu sự”, cụ Cảnh buồn bã nói.
Nguyễn Phúc