1. Tình hình chính trị, an ninh Đông Á
Đông Á - khu vực được đánh giá là phát triển năng động nhất thế giới trong thế kỷ XXI, cũng đồng thời là khu vực có nhiều mâu thuẫn đan xen cùng các nguy cơ xung đột tiềm ẩn - là nơi hiện diện và cạnh tranh quyết liệt của các cường quốc hàng đầu thế giới. Trong vài năm gần đây, tình hình chính trị, an ninh khu vực Đông Á biến chuyển không ngừng đã và đang làm lộ rõ các thách thức rủi ro, từ các điểm "nóng" xung đột đến dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là nguy cơ leo thang cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Một cục diện Đông Á mới đang ngày một rõ nét với những biểu hiện cụ thể sau:
Một là, môi trường an ninh Đông Á phải đối mặt với nhiều thách thức, cả truyền thống và phi truyền thống.
Về an ninh truyền thống: Những năm qua, khu vực Đông Á luôn tiềm ẩn những điểm nóng có nguy cơ leo thang xung đột, như bán đảo Triều Tiên, vấn đề Biển Đông, eo biển Đài Loan (Trung Quốc). Trong đó, đáng quan tâm nhất là tình hình chính trị, an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Nhìn tổng thể, cục diện an ninh bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng, hai bên có những hành động quân sự đáp trả nhau, song tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát để tránh bùng phát chiến tranh.
Trong năm 2023, Triều Tiên tận dụng tình hình “địa chính trị thuận lợi” sản xuất, nâng cấp vũ khí hạt nhân “theo cấp số nhân”: Cạnh tranh Mỹ -Trung và xung đột Nga - Ukraine, để thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc, Nga. Kết quả là cả Nga và Trung Quốc đều từ chối hợp tác với Mỹ khi nước này muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, đồng thời nâng vị thế Triều Tiên trong chiến lược đối ngoại của các cường quốc này.
Chủ tịch Kim Jong Un điều chỉnh quan điểm giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. Trong Báo cáo đọc tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 vào ngày 30/12/2023, ông Kim Jong Un tuyên bố: mối quan hệ giữa hai miền “không còn là mối quan hệ giữa những người cùng một dân tộc”, mà là mối quan hệ giữa các nước đang có chiến tranh với nhau. Còn tại Hội nghị lần thứ 10 Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên khóa 14 được tổ chức tại Bình Nhưỡng ngày 15/01/2024, Ông Kim Jong Un một lần nữa tuyên bố rằng: trong Hiến pháp Triều Tiên nên xác định Hàn Quốc là “kẻ thù số một”, “kẻ thù chính vĩnh viễn” và chiến tranh với nước này là điều không thể tránh khỏi. Những tuyên bố cho thấy Triều Tiên muốn định vị lại mối quan hệ liên Triều với thông điệp rõ ràng: Thứ nhất, mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên không còn là mối quan hệ giữa những người cùng một dân tộc; Thứ hai, Hàn Quốc là kẻ thù chính.
Còn Hàn Quốc, ngày 16/02/2023 nước này công bố sách trắng quốc phòng mới nhất, trong đó nêu: “Trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục đặt ra các mối đe dọa quân sự mà không từ bỏ vũ khí hạt nhân, chính quyền và quân đội của họ - những tác nhân chính của việc thực hiện điều này - là kẻ thù của chúng tôi”.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo, tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật răn đe nhằm đáp trả hành động của Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận quân sự chung. Liên tục các động thái “ăn miếng trả miếng” lẫn nhau cùng những tuyên bố cứng rắn giữa các bên đã đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên ngưỡng cao nhất trong nhiều năm qua.
Về an ninh phi truyền thống: Biến đổi khí hậu, các biện pháp cấm vận, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, đã và đang tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, cuộc sống của người dân tại Đông Á.
Biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa trong tương lai. Đó là thực tế mới của thế giới. Năm 2023, là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Hạn hán trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu và được cho là đã tiếp thêm sức mạnh hủy diệt do vụ cháy rừng kinh hoàng nhất ở Mỹ trong một thế kỷ khiến ít nhất 115 người thiệt mạng trên đảo Maui của Hawaii vào tháng 8/2023.
Tại khu vực Đông Nam Á,vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và bảo vệ môi trường; tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, ma túy, buôn bán người... ngày càng trở nên cấp thiết. Cùng đà gia tăng dân số, nhu cầu phát triển kinh tế gây áp lực, làm suy giảm nguồn nước, gia tăng tình trạng phá rừng, khai khoáng trái phép..., làm môi trường sống ngày càng suy thoái nghiêm trọng. Với tiềm lực còn hạn chế, đa số các quốc gia Đông Nam Á đã và đang đối mặt với thách thức trong việc quản trị, ứng phó một cách chủ động, hiệu quả với các vấn đề này.
Cũng từ năm 2023, thế giới chứng kiến một “cơn sốt toàn cầu” về trí tuệ nhân tạo (AI), với công cụ ChatGPT được công ty OpenAI tung ra, mở màn cho làn sóng bùng nổ của AI trên toàn cầu. Sự bùng nổ của AI đã gây ra tranh luận về việc công nghệ này đang mở ra kỷ nguyên mới cho sáng tạo và thịnh vượng của loài người, hay sẽ tạo ra tương lai đầy bất trắc với nhân loại. Một số cảnh báo về AI đã được đưa ra: có thể gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt, làm trầm trọng thêm bất bình đẳng xã hội, đặt ra vấn đề về đạo đức kỹ thuật số, khi AI phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát của con người…
Năm 2023, cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc trong lĩnh vực này tiếp tục thúc đẩy xu hướng chính trị hóa, an ninh hóa chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, nhất là về công nghệ cao, công nghệ nguồn, từ khai thác tài nguyên đến thiết kế, sản xuất nhằm giành lợi thế thị trường và vị thế trong cuộc cạnh tranh chiến lược. Mỹ tăng cường các chính sách nhằm kiềm chế Trung Quốc với trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ việc chuyển giao các lĩnh vực then chốt như kiến thức chuyên sâu về công nghệ cao, sản phẩm bán dẫn, AI, công nghệ sinh học; áp đặt các lệnh cấm nghiêm ngặt về công nghệ, sản phẩm, thiết bị và tri thức. Mỹ cũng mở rộng liên minh với các nước Hà Lan, Nhật Bản trong chính sách hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc. Cả Mỹ và Trung Quốc đều tiếp tục duy trì các lệnh cấm xuất khẩu tài nguyên đất hiếm, vật tư, thiết bị công nghệ cao, như vi mạch, bán dẫn nhằm kiềm chế và làm chậm sự phát triển của đối thủ. Sự cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này khiến quá trình toàn cầu hóa bị phân mảnh, kéo theo đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và gây mất an ninh về kinh tế, thương mại, đầu tư trong khu vực Đông Á cũng như toàn cầu.
Những tác động từ an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng hơn tại Đông Á, đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, thậm chícó thể chuyển hóa thành những vấn đề chính trị nội bộ, gia tăng chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ, đe dọa an ninh và phát triển của tất cả các nước. Đông Á đang bị mắc kẹt ở tâm điểm của cạnh tranh địa chiến lược ngày càng phức tạp, bất ổn giữa Mỹ và Trung Quốc.
Hai là, xuất hiện những nhận thức mới về hợp tác, hòa bình và an ninh của khu vực.
Môi trường địa chính trị, an ninh Đông Á thay đổi nhanh chóng buộc những người đứng đầu chính phủ các nước trong khu vực phải thay đổi cách tiếp cận, nhìn nhận và giải quyết các thách thức của thời cuộc.
Đầu tiên là Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, ông nhậm chức vào ngày 10/05/2022. Ngay sau khi cầm quyền, ông đã tích cực chủ động hóa giải mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhận thức được sự thay đổi của môi trường địa chính trị: Cuộc chiến Nga - Ukraine bùng phát; các vụ phóng tên lửa ngang ngược và mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên mang đến cho Nhật Bản và Hàn Quốc - những thách thức không thể đơn độc đối phó. Điều này đòi hỏi Hàn Quốc phải thay đổi lập trường coi Nhật Bản là đối tác “cùng chia sẻ giá trị phổ quát”. Ông nói: “Hôm nay, Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác về các vấn đề an ninh và kinh tế. Chúng tôi cũng làm việc cùng nhau để đối phó với những thách thức toàn cầu".
Môi trường địa chính trị Đông Á cũng buộc Nhật Bản phải xem xét lại những thay đổi ngày càng nghiêm trọng của tập hợp lực lượng, cũng như an ninh hàng hải hay tình hình eo biển Đài Loan. Sách trắng Quốc phòng 2023 của Nhật nêu rõ: Một là, tăng cường tiềm lực quốc phòng "một cách căn bản", xem đây là "yếu tố bảo đảm quan trọng nhất" đối với an ninh của Nhật Bản. Theo đó, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng gấp hơn 2 lần trong vòng 5 năm tới. Đồng thời "Nhật Bản sẽ xây dựng một cơ cấu quốc phòng tổng thể bằng cách tích hợp sức mạnh quốc gia, bao gồm sức mạnh ngoại giao, tình báo, kinh tế, công nghệ và kết hợp tất cả phương tiện chính sách một cách có hệ thống". Hai là nhấn mạnh nhu cầu phải có “các khả năng phản công” khi đất nước đối mặt “môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Thế chiến Hai”. Ba là, xác định các thỏa thuận an ninh trên cơ sở Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, cùng với cơ cấu quốc phòng tổng thể đã đề cập ở trên, đóng vai trò nền tảng đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Ngoài ra, sách Trắng quốc phòng 2023 của Nhật còn nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác với các quốc gia "cùng chung chí hướng" và các quốc gia khác nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).
Về đối ngoại, Nhật Bản thúc đẩy "ngoại giao chủ động", tích cực tăng cường hợp tác quốc phòng "nhiều mặt", từ trao đổi đoàn, huấn luyện và diễn tập song phương/đa phương, xây dựng năng lực "nhằm thúc đẩy quan hệ với nhiều quốc gia nhất có thể". Để đối phó với các thách thức về an ninh Sách Xanh đối ngoại năm 2024 của Nhật Bản nhấn mạnh: Nhật Bản cần thúc đẩy hợp tác với các quốc gia có cùng quan điểm và xây dựng "các mạng lưới đa lớp" mà liên minh Nhật - Mỹ giữ vai trò trung tâm.
Tóm lại, ngoài việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đổi mới tư duy trong giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên đã phân tích ở phần trên, thì việc hai nước láng giềng Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau nhanh chóng, cùng điều chỉnh hợp tác quốc phòng, an ninh trong khu vực đã tạo nên một xu hướng tập hợp lực lượng mới tại khu vực Đông Á. Xu hướng này không chỉ thúc đẩy Triều Tiên và Nga gần nhau, hợp tác thực chất, sâu rộng hơn, mà còn thúc đẩy tiến trình hợp tác 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn, đồng thời đẩy nhanh việc hình thành cuộc đối đầu giữa Mỹ - Nhật - Hàn với Triều - Nga. Sự tương tác giữa các bên theo xu hướng này không có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển của Đông Á cũng như trên thế giới. Hơn nữa, những động thái trên còn cho thấy Mỹ đang tiến gần hơn đến việc xây dựng một NATO “thu nhỏ” ở châu Á - Thái Bình Dương, điều này càng làm gia tăng thêm căng thẳng địa chính trị trong khu vực.
Ba là, cạnh tranh nước lớn nguy cơ leo thang ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, an ninh, hợp tác khu vực
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ đã và đang đẩy mạnh quá trình hợp tác, liên kết, cùng nhau hoạch định các chính sách, cùng hành động, cùng ứng phó với các thách thức và cùng phát triển... trở thành yêu cầu cấp thiết. Nhưng, cũng xuất hiện những xu hướng tăng cường thúc đẩy các liên minh, các cơ chế hợp tác “tiểu đa phương”, làm cho khu vực Đông Á đứng trước nguy cơ gia tăng cạnh tranh chiến lược dẫn đến đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc. Cụ thể:
Thứ nhất, Mỹ và Trung Quốc tăng cường xây dựng các tập hợp lực lượng với quy mô, tầng nấc, đa dạng, mang tính đối trọng, kiềm chế, thậm chí loại trừ nhau, gắn với các lợi ích an ninh của mỗi nước.
Hiện nay, Trung Quốc và Mỹ đang triển khai các bước tập hợp lực lượng theo các xu hướng đối lập nhau tại khu vực. Với Trung Quốc, nước này chuyển trọng tâm hợp tác từ lĩnh vực kinh tế sang an ninh: đẩy mạnh Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) sau hơn 10 năm hình thành và phát triển; từ Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI), chuyển sang Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI); đẩy mạnh ngoại giao láng giềng, coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, khu vực với phương châm “thân, thành, huệ, dung”; thúc đẩy hình thành “Cộng đồng chung vận mệnh”với các nước trong khu vực. Còn Mỹ chuyển trọng tâm từ lĩnh vực an ninh sang kinh tế, từ Nhóm “Bộ Tứ kim cương” (QUAD), Hợp tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia (AUKUS) sang Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF); Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc và Mỹ - Nhật Bản - Philippines (JAPHUS 4/2024),trong khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPS).
Các sáng kiến và cơ chế này thường được Mỹ và Trung Quốc tính toán kỹ lưỡng để, một mặt, thu hút sự quan tâm và tham gia của các nước trong khu vực; mặt khác, tạo sự kiềm chế, đối trọng nhau. Động thái này cũng sẽ định hình lại tiến trình khu vực hóa, sắp xếp lại mạng lưới chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu theo hướng gần hơn về địa lý với các thị trường lớn và an toàn hơn về vận tải hàng hóa, nguyên liệu và sản phẩm. Đồng thời, hai cường quốc đều tăng cường các biện pháp phi thuế quan, phi thương mại, như áp đặt các tiêu chuẩn, quy định mới cho các sản phẩm nhập khẩu, bao gồm các yếu tố bảo vệ môi trường, sản phẩm xanh, các tiêu chuẩn về nhân quyền, sử dụng lao động… gây áp lực, bất lợi với các sản phẩm thế mạnh của đối thủ.
Thứ hai, Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng tại các điểm nóng khu vực.Thời gian qua, Đông Á luôn tiềm ẩn những điểm nóng có nguy cơ leo thang xung đột, như vấn đề Biển Đông, Đài Loan (Trung Quốc), bán đảo Triều Tiên. Những điểm nóng này trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc, nơi kiểm chứng khả năng và quyết tâm phản ứng của mỗi bên.Bài viết tạm gác việc đề cập, phân tích cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đối với vấn đề bán đảo Triều Tiên, vì đã đề cập kỹ ở phần trên.
Trong vấn đề Đài Loan, Mỹ thực hiện chính sách “nước đôi”. Một mặt, duy trì cam kết tôn trọng chính sách “một nước Trung Quốc”, nhưng mặt khác lại khẳng định ủng hộ Đài Loan, phản đối việc Trung Quốc để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực trong vấn đề thống nhất vùng lãnh thổ này.
Với an ninh Biển Đông: trong khi Trung Quốc tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự của mình với tốc độ nhanh chóng, thì Mỹ tiếp tục can dự sâu hơn, thông qua các hợp tác “tiểu đa phương”giúp các bên liên quan khác trong khu vực tăng cường năng lực vũ trang phòng thủ, năng lực an ninh hàng hải.
Thứ ba, quan hệ Mỹ - Trung Quốc còn cạnh tranh chiến lược về mô hình phát triểnvà mô hình an ninh trong khu vực.
Hiện nay, hai cường quốc hàng đầu thế giới đang cạnh tranh quyết liệt trong cung cấp “sản phẩm công” cho thế giới, nhằm nâng cao vị thế, ảnh hưởng và sự hiện diện của mình tại các nước Đông Á.
Với Trung Quốc, Đại hội XX của Đảng Cộng sản (2022), đã định hình và làm rõ tư duy, đường hướng chính sách, nhất là mối quan hệ giữa an ninh và phát triển. Đại hội XX tiếp tục bổ sung những sáng kiến, tầm nhìn chiến lược được đưa ra trước đó, như Chiến lược “vòng tuần hoàn kép”, Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI), Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI), “Sáng kiến Văn minh toàn cầu” (GCI), đề xuất một mô hình Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc để tiếp tới xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại. Những sáng kiến chiến lược này là cơ sở để Trung Quốc tiếp tục hiện thực hóa “giấc mộng Trung Hoa” và theo đuổi tầm nhìn về một trật tự khu vực, thế giới mới khác với trật tự vốn được thống trị và theo quy chuẩn của phương Tây.
Với Mỹ, nước này đẩy mạnh các cơ chế hợp tác đa tầng nấc theo mô hình “tiểu đa phương” trong khu vực với các đồng minh, đối tác, nhằm chia sẻ lợi ích, như Nhóm Bộ Tứ (QUAD), Mỹ - Australia - Anh (AUKUS), Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc và Mỹ - Nhật Bản - Philippines (JAPHUS 4/2024).
Có thể thấy, hai cường quốc vừa tạo công cụ phục vụ cạnh tranh vừa nỗ lực cung cấp “sản phẩm công” cho khu vực và thế giới. Các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 Bali (Indonesia) vào tháng 11/2022 và Hội nghị APEC (San Francisco – tháng 11/2023) cũng phản ánh: hai cường quốc vừa cạnh tranh vừa gia tăng khả năng tự chủ, không loại bỏ hợp tác, đồng thời thống nhất cùng nhau quản trị cạnh tranh không để xảy ra xung đột, chiến tranh. Tuy nhiên, cả hai đều được cho là đang ở trong “thế kẹt” của chủ nghĩa dân tộc nước lớn, khiến việc hợp tác ngày càng khó khăn. Vì thế, cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc sẽ tiếp tục là xu hướng lâu dài, với tâm điểm là sự phân tách công nghệ và “bàn cờ” chiến lược tại khu vực Đông Á cũng như toàn cầu.
2. Cơ hội, thách thức đối với các nước Đông Nam Á cùng vai trò trung tâm của khối.
Những biến động tình hình chính trị, an ninh tại khu vực Đông Á thời gian qua, nhất là sự gia tăng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tác động mạnh đến các quốc gia vừa và nhỏ Đông Nam Á theo hai chiều thuận nghịch. Cụ thể:
- Cơ hội:
Thứ nhất, các nước ASEAN trở thành đối tượng lôi kéo, tranh giành của các nước lớn trong cạnh tranh, tập hợp lực lượng tại Đông Á, không những về chính trị mà còn về kinh tế. Nếu các nước ASEAN biết tận dụng thời cơ này, củng cố đoàn kết, tăng cường tiếng nói trong đời sống chính trị khu vực, quốc tế, cùng nhau đưa ra những “luật chơi” mới, thì đỡ bị thiệt thòi, lại được tôn trọng, bình đẳng, công bằng hơn, buộc các nước lớn phải nhượng bộ, tuy không lớn.
Thứ hai, các nước ASEANcó thêm điều kiện củng cố lập trường đối ngoại độc lập, không chọn bên, khi tăng cường quan hệ với tất cả các nước lớn, không nghiêng hẳn về bên nào, không để bị biến thành lệ thuộc vào nước lớn nào.
Thứ ba, những xu hướng phát triển mới giúp ASEAN mạnh lên như: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đã mở ra thời cơ để các nước ASEAN phát triển quan hệ bình đẳng với cả Trung Quốc và Mỹ cũng như với các cường quốc khác, tạo ra môi trường quốc tế rất thuận lợi cho tăng cường xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển tại Đông Á.
Thứ tư, nghi kỵ và thiếu niềm tin chính trị giữa các nước lớn tạo điều kiện cho ASEAN đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các cơ chế hợp tác khu vực. Các nước lớn sẽ dễ dàng hơn trong việc xem xét các cơ chế hợp tác, đối thoại do ASEAN khởi xướng, điều phối. Mặt khác, các thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh hàng hải hay các chuẩn mực ứng xử chung trong khu vực Đông Á đều cần đến vai trò của ASEAN.
Thứ năm, mặc dù cạnh tranh gay gắt, nhưng các nước lớn đều ủng hộ vai trò của ASEAN trong nỗ lực xây dựng thể chế hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, làm cho ASEAN trở thành tổ chức khu vực có vai trò trung tâm, quan trọng đối với cục diện khu vực Đông Á.
- Thách thức:
Thách thức lớn nhất đối với các nước ASEAN trước những biến động tình hình chính trị, an ninh tại khu vực Đông Á cùng sự gia tăng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung là việc giữ vững độc lập, tự chủ.Các nước lớn trong quá trình tập hợp lực lượng sẽ tìm cách tranh thủ, bành trướng thế lực bằng “quyền lực mềm”, buộc các nước vừa và nhỏ lệ thuộc nhiều hơn thông qua các quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, viện trợ,... dẫn các nước ASEAN tới lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào một “cực”, một “trung tâm” nhất định.
Thứ hai, cạnh tranh nước lớn tất yếu sẽ dẫn đến sự bất ổn và sức ép chọn bên,nên thách thức các nước ASEAN phải tạo thế “cân bằng” tương đối trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, không quá thiên về bất kỳ nước lớn nào để trở thành đối đầu với cường quốc kia, hứng chịu xung đột, chiến tranh. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi quyền lợi giữa các nước lớn bị cọ sát, có thể xảy ra xung đột, thì các nước lớn tìm cách chuyển xung đột ấy sang các nước vừa và nhỏ. Thực tế này dễ cuốn các nước ASEANvào “vòng xoáy chạy đua vũ trang”, phải dành nguồn lực nhất định cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba, thách thức đến với các nước ASEAN còn ở việc tìm cách giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống (thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh nguồn nước...) cũng như khắc phục những hệ lụy do các chính sách theo chủ nghĩa dân túy và xu hướng bảo hộ gây ra.
Thứ tư, sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực, nhất là trong vấn đề Biển Đông, đang tạo những thách thức to lớn đối với vai trò trung tâm của ASEAN. Bởi ASEAN nằm trong trọng tâm của các cơ chế tiểu đa phương và là một trong các khu vực mà diễn ra sự lôi kéo, tập hợp lực lượng ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.
Thứ năm, căng thẳng địa - chính trị gia tăng có thể làm chia rẽ ASEAN và khiến khối này trở nên kém hiệu quả dẫn đến sự hoài nghi về năng lực của ASEAN trong việc xây dựng vai trò trung tâm của khối.
Trên cơ sở phân tích những cơ hội, thách thức nêu trên cho thấy, điều cần thiết nhất đối với ASEAN lúc này là cần phải đoàn kết, tiếp tục chính sách độc lập tự chủ, thông qua các cơ chế đã xây dựng để kết nối các đối tác phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm. Đối với Việt Nam, trước hết cần nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa đối ngoại mà thời gian qua đã làm rất tốt. Thứ hai, Việt Nam có thế chiến lược mới từ kết quả 40 năm đổi mới, hội nhập, nên chúng ta có khả năng, điều kiện tham gia tốt hơn trong hợp tác khu vực, quốc tế, tạo cơ hội tiếp tục phát triển, đồng thời hạn chế những thách thức, rủi ro. Điểm mới là, ASEAN cần nhìn nhận các thách thức mới và cần đoàn kết hơn rất nhiều, để đối phó với những tác động từ cạnh tranh nước lớn (tạo nên những liên kết kiểu mới trong và ngoài ASEAN).
Tóm lại, trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh Đông Á tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn quyết liệt, các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng gia tăng, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những xu hướng phát triển, các cơ chế hợp tác tiểu đa phương mới đã và đang tạo ra một cục diện mới cho khu vực. Thực tế các vấn đề đó vẫn đã và đang tiềm ẩn những yếu tố có thể dẫn đến biến động phức tạp hơn và phạm vi rộng lớn hơn. Các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, cần phải tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, không chọn bên, nỗ lực đạt đồng thuận trong quan hệ với các cường quốc và trong giải quyết những vấn đề đang nổi lên nhằm đảm bảo lợi ích, tăng cường vai trò trongbối cảnh khu vực, thế giới đầy biến động hiện nay./. Mai Diệu Linh (TH, nguồn Ban TGTW)