Mỗi lần gặp chú Duẩn, ai nấy trong chúng tôi đều thấy được sự gần gũi, ấm áp, chân tình, làm vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Chúng tôi luôn cảm nhận ở chú Duẩn một tấm lòng nhân ái, một tình yêu thương bao la của người cha luôn nở nụ cười đôn hậu với đôi mắt hiền từ mỗi lần chúng tôi được gặp... …Sau khi thống nhất nước nhà, đồng chí Lê Duẩn nhiều lần về thăm tỉnh Bình Trị Thiên và quê hương Quảng Trị. Năm 1983, lúc ấy tôi đang đảm nhận cương vị Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà (gồm cả huyện Cam Lộ), tại một cuộc họp HĐND tỉnh Bình Trị Thiên, đồng chí Lê Duẩn đã đến dự và nói chuyện. Đồng chí vui mừng trước những thành quả về kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh Bình Trị Thiên và nhắc nhở: Bình Trị Thiên phải đảm bảo yêu cầu phát triển toàn diện, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, lao động, vốn liếng, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, làm ra nhiều hàng hóa có chất lượng để đổi lương thực, vừa sản xuất tại chỗ, vừa trao đổi thị trường.
Các đồng chí là đảng viên, tỉnh ủy viên, có đồng chí là đại biểu HĐND, cán bộ, đều phải có đầy đủ 3 tư cách: Vừa là người của Đảng, vừa là người của Nhà nước và của Nhân dân. Chúng ta phải phấn đấu xứng đáng với ba tư cách đó. Có lần đồng chí Lê Duẩn về thăm thị xã Đông Hà, lúc đó tôi đang làm Bí thư thị ủy đã báo cáo tình hình và đưa đồng chí đi thăm một số nơi ở Đông Hà, Cam Lộ. Đồng chí Lê Duẩn căn dặn phải làm tốt 3 chương trình kinh tế. Đồng chí nhắc đến sản phẩm hồ tiêu của Nông trường Tân Lâm, vùng Cùa, lạc ở Cam Lộ, nhắc nhở phải chú trọng sản xuất xi măng, gạch ngói, xây dựng hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm, cảng Đông Hà, Cửa Việt, cần xây dựng hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp thật hợp lý; nâng cao năng suất lao động, năng suất cây trồng, vật nuôi, chất lượng sản phẩm, chú trọng cải thiện đời sống nhân dân...
Về định hướng khai thác lợi thế, tiềm năng Quốc lộ 9, đồng chí Lê Duẩn nói: “Đường 9 này có từ lúc tôi còn nhỏ, địch và ta đều dựa vào đây để đánh nhau và ta đã thắng. Giờ đây, đường 9 phải là con đường hữu nghị với nước bạn Lào, con đường sôi động và phát triển kinh tế để làm giàu. Về chợ Đông Hà, tôi còn băn khoăn lắm, làm thế nào để xây dựng được chợ cho bà con ngồi. Mọi người đến chợ được quyền làm chủ trong mua và bán, không phải đội trời, lo nắng mưa”… Một vinh dự lớn đối với tôi là lúc 9 giờ ngày 1/9/1985, tôi và anh Đoàn Xuân Tần, Giám đốc Nhà máy xi măng Đông Hà được ra thăm đồng chí Lê Duẩn tại nhà riêng ở Hà Nội. Đến nơi, anh Tâm thư ký riêng của đồng chí Lê Duẩn đã đón và dẫn chúng tôi lên phòng khách ở gác 2. Anh Tâm ghé vào tai tôi nói: “Nhớ giúp tôi, 10 giờ là anh Duẩn đi nhận Huân chương nước bạn Campuchia tặng”.
Đồng chí Lê Duẩn đã đứng sẵn ở trước cửa phòng khách. Tôi mừng quá ôm chầm đồng chí Lê Duẩn, rồi bắt tay và nói: “Cháu kính chào chú”. Đồng chí Lê Duẩn kéo cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế. Thím Duẩn thì pha nước mời chúng tôi, còn đồng chí Lê Duẩn liên tục hỏi chúng tôi: “Bà con, anh em trong mình khỏe cả chứ! Các anh và gia đình khỏe chứ!” Tôi trả lời: “Dạ thưa chú, khỏe cả ạ”. Đồng chí hỏi rất tỉ mỉ về tình hình ở quê hương, từ việc trồng cây cao su, sản xuất xi măng, gạch ngói. Đồng chí nói: “Tiêu Cùa ngon lắm, giá trị lắm, nổi tiếng lắm, nhớ trồng tốt để xuất khẩu...”. Cuộc trò chuyện về quê hương diễn ra thân tình. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đó là lần gặp đồng chí Lê Duẩn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.