Vào thời điểm này, những “phượt thủ” lại ý ới rủ nhau chinh phục những cung đường để ngắm loài hoa tuyệt đẹp này.
Có nhiều cung đường để đến với Hướng Phùng. Nếu xuất phát từ Đông Hà, phượt thủ sẽ men theo quốc lộ 9, đến KrongKlang,tượng đài Khe Sanh và sau cùng sẽ đến Hướng Phùng ngắm hoa. Cũng theo cung đường này, phượt thủ cũng có thể lên Lao Bảo, ăn trưa tại đây hoặc chợ Caroon (Lào).
Nếu di chuyển từ Huế ra, phượt thủ có thể đi theo cung đường Huế, A Lưới rồi sang các huyện miền Tây Quảng Trị. Với cung đường này, phượt thủ có thể kết hợp thăm quan nhiều địa điểm như Cửa khẩu La Lay, khu bảo tồn Đakrông, Thủy điện Rào Quán, đèo Sa Mù.
Cuộc sống ở đây rất đỗi yên bình (ảnh Nguyễn Hoàng)
Đường lên Hướng Phùng cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp nhưng cũng nguy hiểm không kém cạnh đường lên Tây Bắc. Trong đó, đoạn đường đi từ thị trấn Krông Klang (Huyện Đa Krông) đi Tân Hợp vô cùng quanh co. Một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là con sông Thạch Hãn đang cồn cào nước chảy. Bù lại cho sự vất vả khi di chuyển, Đakrông có hệ thống sinh thái rừng đặc trưng có giá trị cao, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là kho tàng động thực vật phong phú, đa dạng và quý hiếm tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch khám phá. Bên cạnh đó, Đakrông còn có sự kết hợp với hệ thống sông, suối, hang động tạo nên dấu ấn đặc sắc riêng, một vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ trong lành ẩn dưới những tên gọi như suối Hinh, Thác Ồ Ồ, Thác Luồi, Thác Hiên, Thác Ta Tưng... Động Ngài, Động A Pô Ly Hông... Sông Đakrông, sông Ba Lòng... luôn gợi đến sự tò mò thu hút của du khách. Đặc biệt với suối nước nóng Klu, suối nước nóng dưới chân động. Nơi đâythật sự là những điểm hấp dẫn không chỉ về cảnh quan mà còn về giá trị nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
Mây bồng bềnh trôi
Rời thị trấn Krông Klang, du khách tiếp tục đến với khu vực khe sanh, đây được mệnh danh là Đà Lạt của Quảng Trị. Cách thị xã Đông Hà khoảng 60km về phía Tây, Khe Sanh là một thung lũng chạy theo chiều dọc, ngang khoảng chưa đến 10km, bốn bề là núi rừng trùng điệp.
Dấu ấn chiến tranh vẫn còn ở vùng đất này.
Về địa hình, Khe Sanh có dạng như Điện Biên Phủ, một lòng chảo. Trong những năm 1966-1967, Mỹ cho xây dựng ở đây một căn cứ quân sự cực mạnh và rất quan trọng, một tuyến phòng thủ như người Mỹ tuyên bố là “bất khả xâm phạm”. Căn cứ quân sự Khe Sanh gồm ba cụm: cứ điểm Tà Cơn có sân bay dã chiến, cứ điểm Làng Vây ở phía Tây Nam Tà Cơn, cứ điểm Hương Hóa ở phía Đông Làng Vây. Vào thời điểm này trong năm, Khe Sanh mây mù giăng lối do địa thế vùng đất này chịu ảnh hưởng của khí hậu giao thoa giữa Đông và Tây Trường Sơn, nhiệt độ trung bình là 22 độ C. Hai bên đường lúc này, những đám mây trắng lững lờ cuốn quanh những ngọn núi còn mờ sương.
(ảnh Trai Phố Núi)
Hướng Phùng hiện dần trong mắt khách du lịch với những cảnh sắc tuyệt đẹp. Tại đây, du khách sẽ tìm thấy cho mình một chút hình dáng Tây Bắc xa xôi hay xứ cao nguyên. Nếu như vào thời điểm tháng ba, tháng tư, vùng trung du, núi rừng Bắc bộ lại bừng lên bao sắc hoa, trong đó có hoa trẩu thì ở Hướng Hóa, hoa trẩu lại khoe sắc vào tháng 11.
(ảnh minh họa)
Không giống như hoa ban hay hoa sưa bừng nở trắng muốt trên những cành cây khẳng khiu trụi lá, toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, ấn tượng, hoa trẩu e lệ nở dưới những tán lá xanh thẫm to bản nên ít tạo ấn tượng mạnh. Nhưng vẻ đẹp kín đáo của hoa trẩu lại mang tới những cảm xúc riêng. Nhẹ nhàng nhặt một bông hoa trẩu vừa rụng hãy còn mới nguyên đặt lên tay ngấm nghía mà ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đơn sơ, bình dị nhưng cũng rất đỗi thanh tao, không tì vết của những cánh hoa trắng ngần. Một điểm rất riêng của hoa trẩu là có hương rất thơm. Hương trẩu bay xa trùm phủ lên xóm làng, núi rừng thứ không khí trong trẻo và tinh khôi.
Vào thời điểm này, những bông hoa dã quỳ đầu tiên ở Hướng Phùng đã nở. Dã quỳ tuy không lớn như hướng dương nhưng do mọc thành bụi nên khi bung nở tạo nên một thảm vàng rất đẹp. Dã quỳ là một loài cây dại, vậy nên không khó để bắt gặp loài hoa dịu dàng pha lẫn chút kiêu sa ở vùng cao này.
Người ta thường đến Quảng Trị để nhìn lại dấu vết chiến tranh, nhưng hơn 40 đã qua, mảnh đất cằn đầy bom đạn đã được phủ kín “vết thương” bằng những loài hoa dại dịu dàng, bừng sức sống. Chỉ có thời gian và thiên nhiên mới hóa giải những nỗi đau âm ỉ, để sống tiếp, bung cánh khoe hương sắc với đời.
Anh Thư