Ký ức của người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị  

(PL+) - Chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa hơn 40 năm. Nhưng những trận đánh huyền thoại sẽ mãi in đậm trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Phapluatplus.vn đã có cuộc trò chuyện cùng cựu chiến binh ở mặt trận B5, một trong những trận đánh đi vào lịch sử.

Chiến thuật tấn công kết hợp chốt

Là một cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước, ông Trần Hữu Cạnh từng tham gia nhiều trận đánh trong chiến trường Quảng Trị. Trong đó, trận đánh tại đồi D1, cao điểm 544 (Pu Lơ) mắt thần của hàng rào MacNamara điện tử, luôn in đậm trong ký ức của người lính già.

Với nước da rám nắng và vóc dáng chắc khỏe, nhanh nhẹn, ít ai đoán được ông Trần Hữu Cạnh, (ở Thanh sơn, Thanh Hà, Hải Dương) nay đã ở độ tuổi ngoài 60.

Trò chuyện với PV phapluatplus.vn, về chuyện đời của ông trong quân ngũ, ông Cạnh chia sẻ: “Tôi tham gia nhập ngũ từ năm 1970, cùng đồng đội lên đường tham gia chiến đấu tại chiến trường B5. Tại đây Tôi cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh; như chiến dịch đường 9 Nam –Lào, mặt trận B5...

Nhưng trận đánh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một trong những trận đánh đã đi vào lịch sử của cả dân tộc Việt Nam. Các loại vũ khí hiện đại, cùng đội quân tinh nhuệ được quân Mỹ, Ngụy huy động tối đa đến mặt trận này. Chúng thường khoe hoang về trang thiết bị tối tân nhất để bảo vệ căn cứ này, đồng thời trấn áp lực lượng của ta. Và đây cũng là trận đánh ác liệt nhất, tàn khốc nhất. Mà sau này các cựu chiến binh ví nơi đó (Quảng Trị) như cối xay thịt.

Không chỉ những người lính như chúng tôi mà cả những người cựu chiến binh ở bên kia ranh giới, đều cảm nhận sự khốc liệt của chiến tranh. Rất nhiều chiến sĩ của ta và cả lính Mỹ bị di chứng của chiến tranh để lại ngày ngày vẫn hành hạ tinh thần và cơ thể của họ. Vết thương trên cơ thể của những người lính sẽ lành lặn theo năm tháng, nhưng vết thương lòng, sự ám ảnh sẽ vĩnh viễn không thể lành lại được…”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức trận đánh sống còn ở chiến trường Quảng Trị luôn khắc ghi trong tâm trí của ông Trần Hữu Cạnh.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức trận đánh sống còn ở chiến trường Quảng Trị luôn khắc ghi trong tâm trí của ông Trần Hữu Cạnh.

Kể đến đây nét mặt ông thoáng buồn, ánh mắt nhìn không đâu vào đâu. Những ký ức về cuộc chiến đẫm máu bỗng lại tái hiện trong suy nghĩ của ông; Có thể là ánh mắt của một đồng đội khi bị thương nặng, sự giằng xé giữa cái sống và cái chết hay nỗi sợ hãi tột cùng của những tên lính Mỹ bị bắt làm tù binh…Những ký ức chiến tranh bỗng sống lại trong tâm trí của ông, khiến ông rất xúc động.

Sau phút giây im lặng đó, ông nén sự xúc động và chậm rãi tiếp: “Sự tàn khốc của chiến tranh không có lời nào có thể tả hết được. Chiến tranh đồng nghĩa với tro tàn, máu và nước mắt.

Khốc liệt là vậy, nhưng với lòng yêu nước, yêu tự do và sự tự tôn dân tộc đã khiến chúng tôi như những bức thành đồng, để chở che và hứng chịu tất cả. Tôi và một số anh em còn sống là hạnh phúc rồi, nhưng còn biết bao đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm lại chiến trường B5; Thành cổ Quảng Trị. Chúng tôi hiểu cái giá của tự do phải đổi bằng sự hy sinh rất lớn".

Những ký ức đó, ông Cạnh nhớ như ngày hôm qua. Hôm đó, ngày 26/8/1971, theo tình báo của mặt trận B5 cho biết, có một đại đội của quân Ngụy sẽ “đi cù” đi tuần qua cao điểm này ( đồi D1); tôi cùng sáu đồng đội thuộc C1-D2-E27 –B5 được phân công trực chốt trên đồi D1, thuộc cao điểm Pulơ hay còn gọi là cao điểm 544 là mắt thần của hàng rào MacNamara điện tử.

Chúng tôi, nhận nhiệm vụ phục kích đánh phủ đầu từ trên chốt, nhằm đánh lạc hướng quân địch, đồng thời tạo điều kiện cho đại đội của ta từ phía dưới kết hợp tấn công từ phía sau quân địch. 2h sáng, bảy anh em chúng tôi tập kết tại cao điểm, để đào hầm công sự giữ chốt chờ quân địch đi qua.

Gần 8h sáng  anh Nguyễn văn Chính phát hiện có khoảng hơn một đại đội Ngụy từ cao điểm 544 đi xuống Yên Ngựa giáp chân đồi D1.02 quả mìn định hướng (DH – 20 ) đã được gài sẵn từ đêm. Được lệnh của chỉ huy anh em bắt đầu nổ súng, hai tiếng nổ vang trời, phía dưới chân chốt đại đội của chúng tôi đánh tập kích phía sau lưng địch. Đội hình địch bị đánh tan tác, số còn lại chạy về phía sau gọi hỏa lực.

Từ cao điểm 544, Động Toàn, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà, máy bay A37,UTyty F4.. đua nhau trút bom đạn để hủy diệt chốt. Sau hơn 1 giờ chúng tôi đã hy sinh mất ba đồng chí; đó là anh Nguyễn Văn Tuấn quê ở Thái Bình, anh Nguyễn Văn Chính, anh Viện ở Nghệ An.

Cậy thế có hỏa lực yểm trợ, quân địch đã liên tục tấn công tiêu diệt chốt, nhưng không thành. Đến khoảng 3h chiều anh Quang và anh Vinh bị thương nặng được rút về phía sau, tôi và  anh Khoa giữ chốt . Đến khoảng 6h chiều quân địch bị tiêu diệt quá nhiều đã phải rút quân. Mặt trận khi đó không còn tiếng súng, tôi và anh Khoa cũng bị thương và được lệnh rút quân”. Đó là những gì trong chiến tranh mà ông Trần Hữu Cạnh và đồng đội của ông đã trải qua.

Nay về với đời thường, ông Cạnh luôn luôn nỗ lực. Ông bộc bạch: “tôi có hai cậu con trai, hiện các con tôi đều ở trong quân ngũ. Tôi mong các con tôi cũng như lớp trẻ luôn trân trọng gìn giữ giang sơn đất nước Việt Nam. Và tôn trọng, gìn giữ những trang sử vàng mà cha ông ta đã để lại.

Mong ước của người lính già

Ông Trần Hữu Cạnh thăm lại chiến trường xưa, Thành cổ Quảng Trị ngày nay (ảnh do nhân vật cung cấp).
Ông Trần Hữu Cạnh thăm lại chiến trường xưa, Thành cổ Quảng Trị ngày nay (ảnh do nhân vật cung cấp).

Nay về với đời thường, ông Cạnh vẫn giữa nếp sinh hoạt như trong quân ngũ, luôn luôn nỗ lực trong công việc, giúp đỡ mọi người. Ông thổ lộ: “Tôi có hai cậu con trai, hiện các con tôi đều ở trong quân ngũ. Tôi mong các con tôi cũng như lớp trẻ luôn trân trọng gìn giữ giang sơn đất nước Việt Nam.

Và tôn trọng, gìn giữ những trang sử vàng mà cha ông ta đã để lại. Riêng về anh em “lính tráng” chúng tôi, cứ mỗi dịp 30/4 là dịp anh em tôi tụ tập thăm lại chiến trường xưa, những ký ức một thời oanh liệt, đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập tự do".

Qua đây, tôi gửi gắm tới các thế hệ trẻ, các bạn phải luôn luôn nỗ lực, lao động, phát huy sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi cá nhân để đóng góp, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Lương Liễu

691 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 751
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 751
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 84948991