Ngồi trên ghế đá cạnh bàu sen, nhấp ngụm trà tim sen, Hiếu nói với tôi rằng để có khoảng thời gian thư thái như bây giờ cô đã có một quá khứ khá chật vật. Sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp Nông nghiệp Quảng Trị, cô phải làm đủ nghề, từ nhân viên thị trường các hãng phân bón, thuốc trừ sâu... cho đến làm “cò đất”. Môi trường kinh doanh lắm va đập cùng với sự đổ vỡ trong hôn nhân đã thôi thúc cô... sống chậm lại.
Một ngày, Hiếu trở về nhà, tạm khép mình và tìm đến cây sen như một cách tìm sự an yên, thư thái trong tâm hồn. “Ngày đó, tôi chỉ có một sở thích là có những hồ sen thật đẹp để làng quê mình nên thơ, để mình thả hồn vào đó... Vậy thôi, chứ tôi chưa bao giờ có ý định lấy sen ra làm kinh tế”, Hiếu nói.
Năm 2012, Hiếu làm rất nhiều người bất ngờ khi đứng ra xin nhận khoán mấy hồ nước ở trong làng Vĩnh Phước. Biết cô trồng sen thay vì nuôi cá, nhiều người tặc lưỡi... quan ngại cho sự viển vông mơ hồ. Ấy vậy mà, chỉ vài tháng sau, khi những bông sen đua sắc hồng dập dềnh trên mặt nước, cá tôm quẫy đuôi dày đặc dưới nước, ai cũng phải buông những lời khen ngợi cô gái trẻ.
“Tôi bước vào trồng sen với hành trang chỉ là niềm đam mê, sự yêu thích nên phải học hỏi, tìm hiểu thêm rất nhiều các kỹ thuật trồng, thu hoạch... Thời tiết, mùa vụ, dịch ốc bươu vàng và nhiều lý do chủ quan, khách quan có lúc làm tôi chán nản nhưng tôi đã vượt qua”, Hiếu tâm sự.
Giờ đây với 5 mẫu sen ở TP.Đông Hà và H.Hải Lăng, trồng theo hướng hữu cơ, không sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào, mỗi vụ (từ tháng 4 - 7 âm lịch), chỉ riêng hạt sen tươi, Hiếu cho thu hoạch trên dưới 2 tấn, với giá bán từ 100.000 - 140.000 đồng/kg tùy thời điểm.
Khúc biến tấu của sen
Hiếu kể buổi đầu thu hoạch sen, cô chỉ mong đủ trả tiền thuê khoán hồ nên cô cứ hái sen về bán thô. Nhưng càng về sau, cô càng tự hỏi sen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tại sao không làm ra thật nhiều để mọi người cùng được thụ hưởng.
Thế là ngoài mở rộng diện tích, Hiếu đi sâu nghiên cứu chế biến sen và cô nhận ra rằng cây sen không có thứ gì là bỏ đi.
“Lá sen, đài sen, tim sen đều dùng được, chủ yếu là để khô và sắc nước uống, làm trà. Còn hạt sen thì tất nhiên rồi, đó là sản phẩm chính...”, Hiếu nói.
Năm 2016, Hiếu có một bước đi mới khi đăng ký thương hiệu. Và cô đã biến tấu những sản phẩm sen cho thương hiệu của mình gồm: trà tim sen, hạt sen tươi, hạt sen khô, hạt sen lức… Sen của Hiếu bây giờ được không ít người dân miền Trung biết đến và thậm chí được mang ra nước ngoài làm một món quà có dư vị quê hương.
Chưa hết, Hiếu còn đang biến tấu cùng sen thành những món ăn: sữa sen, chè sen, bánh trung thu sen… nhưng cô bảo rằng chỉ làm ăn chơi hoặc mời bạn bè chứ chưa ra thị trường được vì vướng bảo quản.
Đã có những thành công bước đầu, tuy nhiên Hiếu vẫn khuyên người khác rằng nếu muốn làm giàu nhanh thì đừng tìm đến sen vì như cô nói ngay từ đầu với cô, sen không phải là kinh doanh mà còn là… triết lý sống.
“Thành công với tôi không đồng nghĩa hoàn toàn với tiền bạc giàu sang. Thành công của tôi là tìm được sự an yên, niềm yêu thích. Điều tôi hài lòng nhất bây giờ là tôi vừa được làm việc vừa nghỉ ngơi trong không gian thư thái của riêng mình…”, Hiếu tâm sự.