Chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi có trường hợp là cán bộ lãnh đạo lúc đương chức thì rất ít có các phát biểu có chất lượng, nhưng khi về nghỉ hưu thì có nhiều phát ngôn “đột phá”. Thậm chí, có vị lãnh đạo phê phán tệ báo cáo sai sự thật, tệ chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế trong chính lĩnh vực mình quản lý trước đây. Đó là hiện tượng đáng buồn về tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh trong sinh hoạt Đảng khi mình còn đương chức. Dư luận bức xúc với hiện tượng phát ngôn kiểu “tiền hậu bất nhất”, tư tưởng sau nghĩ hưu trở nên lệch lạc, nói và viết sai với đường lối, quan điểm của Đảng, hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, hoặc có phát ngôn mang nặng định kiến cá nhân, sai sự thật. Có một số trường hợp tuy họ không phải là phản động, “trở cờ” nhưng do thiếu thông tin, suy nghĩ đơn giản hoặc bị lôi kéo, kích động, tham gia tụ tập, hội họp, biểu tình, hoặc ký vào các đơn thư kiến nghị, thỉnh nguyện tập thể có nội dung sai trái, phản động. Những việc làm đó họ không hay biết mình đang trở thnahf đối tượng bị các thế lực xấu lợi dụng, trở thành như những “ngọn cờ” dân chủ theo ý đồ của bọn cơ hội, phản động. Nguy hại hơn, phức tạp hơn là có một số người từng trung thành với lý tưởng Đảng, có nhiều cống hiến cho cách mạng, nhưng trước những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, họ nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất, “quá mù ra mưa”, từ mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với một vài cá nhân họ trở thành “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trượt dài trên con đường phản bội, họ công khai chống Đảng, Nhà nước, tham gia các nhóm xã hội dân sự, lên mạng xã hội “luận bàn thế sự”, trả lời phỏng vấn đài, báo hải ngoại, nói những điều như “rải thêm lông ngỗng”, rước họa ngoại xâm.
Hiện tượng bị lợi dụng và bị “chuyển hóa”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra 1 trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đó là biểu hiện thứ 6: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu”. Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng ngày 27-02-2012, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhấn mạnh “Khi đương chức thì không nói hoặc nói kiểu này, khi nghỉ chức vụ hoặc về hưu lại nói kiểu khác”.
Hiện tượng này từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo ngay từ những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ. Bác đã từng chỉ rõ một tình trạng không lành mạnh trong Đảng ta: “Đối với cơ quan lãnh đạo, đối với những người lãnh đạo, các đảng viên và cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ không dám phê bình. Thành thử cấp trên, cấp dưới cách biệt nhau …Trên thì tưởng cái gì cũng tốt đẹp, dưới thì có gì không dám nói ra. Họ không dám nói ra thì họ cứ để trong lòng, rồi sinh ra uất ức, chán nản, rồi sinh ra thói “ không nói trước mặt, chỉ nói sau lưng”, “trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng nhiều mồm”, sinh ra nói “thậm thà, thậm thụt” và những thói xấu khác”.
Hiện nay, những biểu hiện nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc nghỉ hưu chỉ là hiện tượng cá biệt trong một bộ phận cán bộ cán bộ, đảng viên nhưng nó đã và đang có những tác động hết sức nguy hiểm, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có cả khách quan và chủ quan. Trước hết là việc thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình của cơ quan, đơn vị trước đây chưa tốt, còn biểu hiện hình thức. Trong sinh hoạt đảng viên thường né thảo luận, thấy sai không dám nói, thấy đúng không bảo vệ; họ im lặng, xuôi chiều, vì nghĩ nói ra cũng chẳng được gì, nói không ai nghe, sợ sẽ bị trù dập, chụp mũ tư tưởng... Một số cán bộ, đảng viên hưu trí thiếu được cập nhật thông tin chính thống, tiếp nhận nhiều thông tin trên mạng xã hội, hoặc bị phao tin, phiến diện, nên có những vấn đề hiểu sai về bản chất, bị phân tâm. Hoặc do sức ép về thời gian và tuổi tác, sự minh mẫn giảm đi nhiều, rất dễ bị tụt hậu bởi kinh nghiệm không bằng tư duy. Mặt khác, có số cán bộ nghỉ hưu cho mình không còn bị khép vào tổ chức chặt chẽ như thời đương chức, cho mình là người tự do, nên có thể tự do nói, tự do chia sẽ, bình luận lên Facebook để thể hiện mình. Họ không nghĩ rằng, những phát ngôn, hay hành động sai trái, tiêu cực đã đánh mất vị trí “cây cao bóng cả”, phản bội cả lý tưởng mà chính họ đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến, hy sinh.
Để khắc phục hiện tượng này cần có các giải pháp đồng bộ. Đối với tổ chức Đảng nơi cư trú, cần tăng cường công tác thông tin thời sự, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, chủ trương, chính sách mới; đồng thời tổ chức các buổi tọa đàm, tham gia phản biện những vấn đề dư luận quan tâm một cách dân chủ, thẳng thắn để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên hưu trí; tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình diễn biến tư tưởng chính trị của đảng viên. Mặt khác, bản thân mỗi đồng chí cán bộ hưu trí cần thực hiện tốt Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011, của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, trong đó yêu cầu đảng viên “nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng”; luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, dũng khí chiến đấu của người chiến sĩ cộng sản chân chính; hình thành phẩm chất trung thực, thẳng thắn cần thiết, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời đấu tranh với chính mình để vượt, qua những cám dỗ và sự lôi kéo, lợi dụng của các thế lực thù địch.
Phải khẳng định rằng, cán bộ nghỉ hưu là một bộ phận quan trọng của xã hội, tiếng nói của họ có uy tín trong xã hội bởi kiến thức, vị thế xã hội, kinh nghiệm và uy tính tích lũy sau nhiều năm công tác. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng “trí” vẫn còn sáng, “tâm” còn đầy nhiệt huyết, họ vẫn giành thời gian để tiếp tục chiêm nghiệm, đúc kết và bày tỏ những kinh nghiệm, trăn trở tâm huyết với Đảng, Nhà nước, với xã hội và cộng đồng dân cư. Thiết nghĩ đó là điều rất đáng trân trọng. Dành cả cuộc đời cống hiến, hy sinh, trở về với đời thường hiện nay, dù trong hoàn cảnh nào của thời cuộc đầy biến động, thực tiễn đang đòi hỏi người cán bộ, đảng viên hưu trí phải có trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo để giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước, sau trong cả lời nói và hành động cách mạng. Điều đó cũng chính là giữ trọn lời thề thiêng liêng của mình trước khi tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam./ Từ Quang Hóa