Ngày mai, Lễ Truy điệu 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hy sinh khi đang làm nhiệm vụ sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia. Các anh là Thượng tá Đặng Anh Quân, người Đội trưởng mẫu mực; là Thượng úy Đỗ Đức Việt, chàng trai nhân hậu với bao hoài bão và dự định dở dang; là hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, cậu thanh niên trẻ đang ấp ủ nhiều ước mơ. Trước khi ra đi mãi mãi, bất chấp hiểm nguy, các anh đã kịp cứu 8 người thoát khỏi mồi lửa, còn mình thì lặng lẽ anh dũng hy sinh.
|
Chắc hẳn, trên khuôn miệng các anh sẽ vẫn in dấu nụ cười, bởi đã sống thật trọn vẹn cho Tổ quốc, cho nhân dân. |
Là những người lính cứu hỏa, các anh hiểu rõ hơn ai hết về sự nguy hiểm, bất trắc khi chiến đấu với "giặc lửa", không chỉ giáp mặt với cái chết bởi nguy cơ bị bỏng, ngạt khí, những căn nhà đang bốc cháy cũng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Nhưng trước những giờ phút sinh tử đó, không mảy may đắn đo, suy tính, các anh sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy với tất cả sự mưu trí, dũng cảm, nỗ lực, quyết tâm. Và có lẽ với các anh, nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là sự sống hay chết của bản thân, mà chính là cảm giác bất lực khi không cứu được những người mắc kẹt bên trong; nỗi ân hận lớn nhất sẽ là chưa tìm hết biện pháp và khả năng để giảm thiểu thiệt hại. Các anh thực sự là những người anh hùng thầm lặng đang lặng lẽ viết nên những chiến công.
Cũng như những lần trước, khi người dân cuối cùng được đưa ra khỏi đám cháy, các anh quay lại kiểm tra hiện trường, bởi biết đâu, vẫn còn một nạn nhân nào đó đang kêu cứu, vẫn còn một con vật tội nghiệp vùng vẫy tìm đường thoát thân. Những cuộc chiến đấu trước, các anh ra đi là để trở về, nhưng lần này giặc lửa đã cướp đi 3 chàng trai khỏe mạnh và đẹp đẽ. Các anh trở về thật bình thản trong vòng tay của gia đình, đồng đội; trong niềm đau, nỗi buồn và sự tiếc thương của hàng triệu con tim, sao quá đỗi xót xa!
Các anh đã sống một cuộc đời tuy chưa đủ dài nhưng vô cùng huy hoàng, rực rỡ - những người sẵn sàng nhận phần khó khăn, sự hiểm nguy về mình, dám quên mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Sự hy sinh của các anh đã làm rung cảm những trái tim cứng rắn nhất, tạo nên sự cảm phục sâu sắc trước những hy sinh cao đẹp.
Xin được bày tỏ lòng tri ân, sự kính trọng và biết ơn các anh - những chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy. Và hơn cả lòng biết ơn, các anh đã mang đến niềm tự hào về những con người có thật, sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất, để mỗi người đang sống, càng cảm thấy trách nhiệm sống sao cho xứng đáng với những hy sinh lớn lao ấy. Các anh – những người anh hùng sống vinh quang, chết cũng vinh quang - đã xây nên tượng đài đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất và hào hùng nhất trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Xin dâng một nén hương thơm tiễn các anh về với đất mẹ. Các anh đi, nỗi đau còn đó, nhưng chắc hẳn, trên khuôn mặt các anh sẽ vẫn in dấu nụ cười, bởi đã sống thật trọn vẹn cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Yên nghỉ nhé, những trái tim quả cảm!
Thương Huyền