Cho đến tận bây giờ, nếu gặp Trần Ngọc (35 tuổi, trú TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) ít ai có thể ngờ rằng đó là một thanh niên khuyết tật câm điếc. Bởi Ngọc có dáng vẻ khá thanh tú, trắng trẻo và một mái tóc bồng bềnh kiểu… nghệ sĩ. Vậy mà hơn 30 năm qua, Ngọc sống trong câm lặng. Mọi diễn đạt của anh đều chỉ được “nói” bằng những lần múa tay…
May mắn, Ngọc có cô em gái, kế tuổi nhau nên cả 2 anh em cùng đến trường, cùng học một lớp. Nhưng tuổi thơ và những ngày cắp sách đến trường của 2 anh em không mấy suôn sẻ, kỷ niệm buồn nhiều hơn vui. “Anh không nghe, không nói được nên bạn bè đôi khi trêu chọc. Nhiều khi cau có, anh lại đánh tôi giống như trút mọi bực dọc. Hồi trước anh không chịu tiếp xúc với ai hết, ba mẹ đưa anh đi chữa trị nhưng không thành”, Trần Thị Hồng Lê, em gái của Ngọc, kể
Khiếm khuyết và sự tự ti với bản thân không thể đưa Ngọc đi xa trên con đường học vấn nên anh bỏ học giữa chừng. Càng xa bạn bè, trường lớp, Ngọc càng rơi vào trầm cảm, sống khép mình. Một thời gian dài, Ngọc chỉ ngồi đối diện trong 4 bức tường, không chịu ra ngoài, trừ những lúc cơm nước… Không giao tiếp bằng ngôn ngữ, không ai có thể hiểu Ngọc đang nghĩ gì, kể cả người thân. “Dù ngồi một mình nhưng anh lại rất dễ nổi nóng khi bất kỳ ai đó “đụng vào” thế giới riêng của anh”, Hồng Lê nhớ lại.
Bước ra ngoài đời sống để vẽ
Nhưng cách đây chừng 5 năm, cũng từ trong căn phòng của mình, Ngọc đã tìm được người bạn mới đó là… vẽ tranh. Ban đầu, hội họa đến với chàng thanh niên câm điếc chỉ là những nét chì đen nguệch ngoạc trên tờ giấy A4. Dần dà khi đã “lên tay”, Ngọc bắt đầu chuyển sang vẽ màu.
Chẳng ai bày vẽ nhưng bằng kỹ năng quan sát, sự kiên trì, Ngọc đã chép lại những bức tranh nổi tiếng hay thậm chí sáng tác những bức tranh cho riêng mình. Việc vẽ mang đến cho Ngọc sự tự tin khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt với những người có cùng năng khiếu, đam mê…
Như mới đây, trong cuộc tiếp xúc với họa sĩ Linh Giang (một người con Quảng Trị, công tác tại Thư viện Quốc gia VN), Ngọc đã thể hiện tốt đến độ họa sĩ này phải thốt lên rằng: “Đúng là con người có năng khiếu thiên bẩm, tranh của Ngọc chứa đầy đủ yếu tố của cuộc sống, tố chất của Ngọc có thể trở thành họa sĩ dù chưa trải qua bất kỳ trường lớp nào… Tranh của Ngọc dung dị lắm, có sắc màu yêu thương quê hương đất nước”.
Ngọc thậm chí không còn sáng tác trong góc phòng của mình mà đã bước ra ngoài để vẽ. Khi mới đây, anh hợp tác với phòng tranh Cọ Xanh (một phòng tranh có tiếng ở TP.Đông Hà) thực hiện vẽ tranh, trang trí cho Trường mầm non Bình Minh (ở TT.Hồ Xá). Tới đây, anh tiếp tục kết hợp với họa sĩ Linh Giang vẽ trang trí cho một phòng tập yoga tại TP.Đông Hà.
Với Ngọc, chỉ cần có giá đỡ, bút cọ và màu sắc, anh có thể say sưa vẽ dù bất cứ thời gian nào và vẽ như chưa bao giờ được vẽ. Với hàng trăm tác phẩm lần lượt ra đời, Ngọc thậm chí đang ấp ủ một triển làm tranh cho riêng mình.
Dường như bao nhiêu sự câm nín của cuộc sống, Ngọc đều chuyển tải vào tranh. Từ những hỷ, nộ, ái, ố đến việc quay về hướng thiện của con người. Từ miền quê mộc mạc đến những mùa thu vàng đầy hy vọng. Giống như cuộc đời mình, Ngọc gửi cả vào màu sắc.