Lách qua cánh cửa hẹp
Cách đây hai năm, cả một dọc dài bờ biển hàng trăm cây số từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vốn tấp nập, đông vui bởi những chuyến tàu và dòng người về biển hòa mình vào dòng nước mát, trốn chạy cái nắng của mùa hạ, thưởng thức hương vị của biển khơi, thế nhưng tháng 4/2016 bỗng nhiên hoang vắng. Trên bờ nhìn ra, trải dài một màu nước tím thẫm, chỉ có những chiếc thuyền to nhỏ nằm im lìm trên trảng cát, bên cửa lạch.
Cái không khí chết lặng, đông đặc ấy là do hiện tượng cá chết hàng loạt tấp vào bờ. Thời điểm ấy, báo chí cả nước tràn ngập thông tin về hiện tượng cá biển chết hàng loạt. Nào là thông tin về dịch bệnh, về hiện tượng tảo đỏ, về nghi can xả thải của Formosa,... Nguyên nhân sự việc cũng đã được công bố sau bao khắc khoải của người dân 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế.
Thời điểm đó, trên các diễn đàn, hội nghị, các cấp, các ngành còn đang tranh luận làm thế nào để ổn định đời sống cho hàng vạn, hàng triệu người dân vùng biển. Ngay trước Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bàn về đề án chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng điện thoại cho tôi “đặt hàng” báo chí phải có tiếng nói phản biện chính sách của tỉnh sắp ban hành về chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển.
Từ thực tế, chúng tôi tập hợp tư liệu đăng loạt bài với tiêu đề: “Những vấn đề đặt ra trong việc tạo sinh kế cho người dân vùng biển” trên nhiều kỳ báo. Trong loạt bài này, chúng tôi đặt ra những vấn đề trăn trở như: Người dân vùng biển vốn quen tay chài lưới, nay chuyển sang cầm cày, cầm cuốc làm nông như đề án liệu có thành công? Quỹ đất vùng cát ven biển hiện tỉnh đã giao cho các dự án của các nhà đầu tư, còn lại diện tích nhỏ không đủ đất cho người dân canh tác, do đó cần tạo cơ chế cho người dân mượn đất để sản xuất được không?
Chính quyền địa phương khuyến khích người dân vùng biển trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhưng liệu sản phẩm làm ra quá nhiều có giải quyết được đầu ra? Cơ chế cho ngư dân vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67-NĐ/CP của Chính phủ liệu có được nới rộng thêm số lượng vốn để phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ? Chúng tôi cũng đã đi tìm các mô hình xây dựng trang trại nuôi lợn rừng, vịt biển trên vùng cát của các bạn trẻ ở vùng biển như mô hình của kỹ sư Nguyễn Hữu Giáp; đi tìm hiệu quả từ chính sách của tỉnh cử các kỹ sư nông nghiệp về cùng ăn, cùng ở, cùng làm giúp dân tìm lối đi trong tạo sinh kế? Quyết tâm không bỏ biển của ngư dân dù đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, chưa biết bao giờ biển sẽ hồi sinh?
Cứ thế, chúng tôi trăn trở cùng các ban, ngành, với người dân để tìm cách lách qua “cánh cửa hẹp” do sự cố môi trường biển để cùng người dân tìm kế sinh nhai, mong sớm vượt qua những ngày khốn khó, hy vọng đợi chờ có một ngày biển trở lại trong xanh.
Hoàng hôn ở Cửa Việt. Ảnh: Trọng Thiết
Thành quả từ những nỗ lực
Rồi từng ngày, từng tháng đi qua, biển đã không phụ công người. Những con tàu lâu nay nằm bờ đã trở lại với biển khơi xa. Sau những ngày “biển chết”, khách thập phương lại đổ về biển Cửa Việt và các bãi biển trong tỉnh với con số kỷ lục.
Bây giờ con cá, con tôm lại quay về với biển và người dân, qua khẳng định của cơ quan chức năng, người dân đã không còn ngại ngùng khi dùng cá, tôm, cua từ biển.
Một tin vui không chỉ cho ngư dân Quảng Trị mà còn của ngư dân của các tỉnh miền Trung, khi chiếc tàu của ngư dân Lê Văn Tuấn ở thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh cùng 12 thuyền viên tàu cá số hiệu QT 90929TS ra khơi chỉ trong hai ngày đã đánh được mẻ cá thu bè (tiếng địa phương là cá bè xước) hơn 150 tấn, bán được trên 6 tỷ đồng, một mẻ lưới kỷ lục từ trước tới nay mà để đưa được cá vào bờ chủ tàu phải thuê 11 chuyến tàu trung chuyển gần 2 ngày liền. Những lò hấp cá lại bốc khói nghi ngút suốt ngày đêm và những chiếc xe đông lạnh lại tiếp tục lăn bánh trên đường chuyển cá, tôm, mực, quà tặng của biển khơi tỏa đi muôn nơi.
Trước Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường biển ở thành phố Đông Hà, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về với người dân Cửa Việt. Tận mắt chứng kiến những con thuyền cá nặng đầy khoang, chợ cá tấp nập kẻ bán người mua, Thủ tướng nở nụ cười chia vui cùng ngư dân vùng biển và bỏ tiền túi mua 10 cân cá tươi để cho đoàn dùng buổi tối khiến nhiều người bày tỏ niềm cảm mến phong cách người đứng đầu Chính phủ rất gần gũi với dân. Nhìn Thủ tướng thăm hỏi, căn dặn người dân làm ăn mà thấy vui cho vùng đất này.
Từ những ngày “biển chết”, người dân nơi đây vẫn không bỏ biển, cứ kiên trì làm lụng và biết đợi chờ ngày mai biển trong lành trở lại.
Chợt nhớ hôm tôi cử nhà báo Hồ Nguyên Kha, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Quảng Trị thay mặt nhóm tác giả đi nhận Giải Báo chí quốc gia tại Hà Nội (Giải C loạt bài “Những vấn đề đặt ra trong việc tạo sinh kế cho người dân vùng biển” của nhóm tác giả Báo Quảng Trị), khi VTV1 truyền hình trực tiếp lễ trao giải, thấy Kha bước lên bục nhận giải mà khuôn mặt không vui làm anh em đồng nghiệp thắc mắc.
Mấy hôm sau, Kha mới tâm sự, trong giờ phút vinh quang đó, bất chợt Kha nhớ đến những ngày gian khổ đã đi qua. Ừ, thì cũng có thể hiểu, bởi trên mảnh đất khó nghèo bao đời này, có thành công nào mà không đổi bằng cam go, thử thách. Bởi thế mà khi nhận được số tiền thưởng ba mươi triệu đồng từ Giải Báo chí quốc gia năm 2016, tôi bàn với các đồng nghiệp tặng lại cho học sinh nghèo vùng biển để các em có ít tiền mua sách vở, quần áo đến trường vào năm học mới, anh em trong nhóm đều đồng ý một trăm phần trăm.
Mới đó mà hai năm đã trôi qua. Nhớ hôm nào bị sự cố ô nhiễm môi trường biển, về Cửa Việt thấy hàng quán bên biển đìu hiu, tịnh không bóng người, xa xa trơ trọi những chiếc thuyền lớn nhỏ nằm bờ, còn ngư dân thì nhìn xa xôi ra biển mà lòng buồn rười rượi.
Chiều hè năm nay chúng tôi ra biển đón những người bạn đồng nghiệp từ Lạng Sơn vào, từ Cà Mau ra thăm, hội ngộ trên đất lửa Vĩ tuyến 17, ở thị trấn Cửa Việt theo yêu cầu của Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé. Trời Cửa Việt hôm đó trong xanh, phóng tầm mắt ra khơi xa thấy cả hình hài đảo Cồn Cỏ như thân một con rùa nhô lên trên biển.
Giữa không khí tấp nập đông vui của dòng người về với biển, bất chợt một đồng nghiệp hỏi tôi cảm nhận về biển, bây giờ! Tôi đùa, có phải bạn phỏng vấn không? Biết nói gì đây, chỉ biết rằng qua bao thăng trầm, thì như bạn thấy đó, nơi này biển vẫn còn xanh./.
Minh Tứ