|
Ảnh minh họa |
Thế nhưng, hiện hầu hết giống cây trồng Việt Nam đều phải nhập từ Thái Lan, Trung Quốc, Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ… Đây là một nghịch lý của một đất nước có nhiều lợi thế về nông nghiệp.
Công nghiệp hóa hạt giống trên thế giới
Các nước tiên tiến mà Việt Nam nhập khẩu giống đã hình thành những nhà máy sản xuất hạt giống cây trồng quy mô công nghiệp. Nhà máy sản xuất hạt giống nằm trong mối tương quan giữa một bên là cơ quan nghiên cứu (đại học, viện hay trung tâm nghiên cứu…) và một bên là công ty tư nhân.
Tại các nước này, Chính phủ tài trợ kinh phí cho cơ quan nghiên cứu tạo ra các giống cây ưu tú và tối ưu hóa quy trình sản xuất hạt giống trong các “nhà máy mô hình”, các công ty tiếp nhận giống cây và quy trình để sản xuất đại trà hạt giống và cung ứng ra thị trường nội địa và xuất khẩu.
Ngoài việc đóng thuế cho Chính phủ, công ty còn góp phần trăm lợi nhuận sau thuế để hỗ trợ nhà khoa học ở các cơ quan nghiên cứu, giúp Chính phủ giảm được gánh nặng kinh phí cũng như kích thích nhà khoa học say mê nghiên cứu.
Hiện nay, các nhà sản xuất giống cây trồng nước ngoài đang ngày càng mở rộng thị phần tại Việt Nam như Vilmorin, Syngenta (Thụy Sĩ), Takii và Sakata (Nhật Bản), East West (Hà Lan).
Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, công nghiệp nhà máy sản xuất giống cây trồng được xem là một động lực mới để phát triển quốc gia. Nhà máy là một hệ thống kín với các yếu tố (nhiệt độ, độ ẩm, nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng…) được chủ động điều khiển để hạt giống nảy mầm và cây sinh trưởng thuận lợi nhất, mang lại hiệu suất nông nghiệp cao nhất. Loại hình sản xuất tiên tiến này đòi hỏi có sự liên kết với công nghệ khác như công nghệ tự động hóa, thông tin, sinh học, bán dẫn, năng lượng,…
Đến nay, công nghiệp nhà máy trên thế giới đã sản xuất thành công được hạt giống của một số loại cây trồng như khoai tây, dâu tây, hoa ly, hoa lay ơn...
Để tăng năng suất và tính hiệu quả cho công nghiệp nhà máy sản xuất hạt giống, các nhà khoa học và nhà đầu tư các nước phát triển đang nghiên cứu ứng dụng robot và các kỹ thuật tự động hóa trong dây chuyền sản xuất.
Công ty Hotiplan (Bỉ) phát triển hệ thống vận chuyển tự động hoàn toàn từ khâu tạo hạt, gieo hạt đến khâu thu hoạch và đóng gói. Tập đoàn Tsubakimoto Chain (Nhật Bản) phát triển loại robot có khả năng vận chuyển và trồng cây con từ hạt trong nhà máy.
Tổng cục Phát triển nông thôn (Hàn Quốc) xúc tiến phát triển các loại robot khác nhau phục vụ cho mọi công đoạn sản xuất hạt giống và cây trồng trong nhà máy.
Ngoài ra, Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển thành công các container tự động giúp di chuyển toàn bộ quy trình sản xuất giống cây trồng đến các vùng xa, thậm chí xuất khẩu sang các nước một cách dễ dàng và hiệu quả, mặc dù giá bán hiện nay còn khá cao (100.000 USD/container).
Năng lực của Việt Nam
Khả năng để các chuyên gia Việt Nam tổ chức xây dựng nhà máy sản xuất hạt giống theo quy mô công nghiệp là khả thi. Nhiều viện, trường đã tạo ra được các giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng nhiều loài cây trồng khác nhau.
Các chuyên gia Việt Nam cũng đã thành công trong việc sản xuất rất nhiều giống cây trồng in vitro (còn gọi là vi nhân giống) có giá trị kinh tế như khoai tây, dâu tây, trà uống, trà mi, cà phê, cỏ ngọt, hoa (lan hồ điệp, địa lan, hồng, cúc, lay ơn, cát tường, thu hải đường…); cây dược liệu (artichoke, wasabia, việt quất, nhân sâm, sâm bố chính…); cây rừng (bạch đàn, thông, gụ, neem…); cây ăn trái (nho, xoài, táo, bơ, cam không hạt, dừa cạn, chuối…)...
Đây là nguồn nguyên liệu chính dùng để sản xuất ra các hạt giống in vitro. Các chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam cũng đã bước đầu sản xuất thành công các hạt giống in vitro của một số loại cây trồng có giá trị thương mại như dâu tây, bạch đàn, gụ, hoa cúc… Một số kết quả nghiên cứu này đã được thế giới công nhận bằng những công bố đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín.
Tuy nhiên, vốn đầu tư nhà máy công nghiệp sản xuất hạt giống cần chi phí lớn do phải sử dụng công nghệ tiên tiến và nhiều quy trình tự động hóa bằng robot. Khi có Nhà nước đầu tư hay doanh nghiệp tham gia góp vốn (như đầu tư vốn để xây kho vựa, nhà máy, liên kết mạng lưới…) và đồng hành cùng với các nhà khoa học thì giai đoạn công nghiệp hóa hạt giống sẽ có nhiều cơ hội thành công.
(theo SGGP)