Chiều 11.1, bầu không khí tang thương trùm lên ngôi nhà xập xệ - nơi chị Đặng Thị Thanh Thủy (khu vực 7, xã Triệu Thuận, H.Triệu Phong, Quảng Trị) không tin được chuyện vừa xảy đến với gia đình chị là sự thật. Trong ngôi nhà ấy, đứa con trai khuyết tật Trần Đăng Nguyên (8 tuổi) đã tử vong đang nằm trên giường, bất động dưới tấm chăn mỏng. Còn tại Bệnh viên T.Ư Huế, chồng của chị là anh Trần Hải Thùy (32 tuổi) bị dập phổi, gãy chân trái (không phải là xuất huyết não như tin ban đầu đã đưa) đang được chăm sóc đặc biệt, chưa rõ sống chết ra sao…
Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn tại ngã tư Hùng Vương - QL9 (TP.Đông Hà) đêm 10.1, đã tước đi mạng sống của em Nguyên và gây chấn thương nặng cho anh Thùy. Đau đớn thay, vụ tai nạn xảy ra khi anh Thùy đang chở Nguyên trên đường đi học về…
Hiện trường vụ tai nạn tước đi sinh mạng của cậu bé khiếm thính.
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
|
Nỗi đau mà gia đình đang gánh chịu là quá lớn khi mà cậu con trai đầu sau ngày đến trường ấy đã không trở về. Cú va chạm khủng khiếp đã khiến cậu bé chết não và chấn thương vùng ngực, tử vong ngay sau đó.
Sinh ra và lớn lên trong một hộ nghèo... bền vững
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, những người thân của gia đình kể rằng, anh Thùy và chị Thủy yêu thương rồi đến với nhau trong gian khó. Hiện vợ chồng anh vẫn chưa có nhà riêng nên sống nhờ nhà cha mẹ. Họ có với nhau 2 mặt con: Nguyên là con đầu và con thứ 2 mới 4 tuổi.
Để có tiền nuôi con và chăm lo cho gia đình, ngoài làm ruộng là công việc chính anh chị còn đi làm thuê để tăng thêm thu nhập cho gia đình, bất kể đó là việc gì, miễn là không phạm pháp. Vậy mà bao nhiêu năm trời, anh chị vẫn luôn là hộ nghèo… bền vững.
Đến với nhau khi trong tay vẫn chưa có gì, anh chị đón nhận niềm vui lớn lao đầu tiên khi chị Thủy biết mình mang thai đứa con đầu lòng. Dẫu cũng mang nặng đẻ đau như bao người, nhưng chị Thủy đau đớn kể lại rằng: “Con trai sinh ra đã không được khỏe mạnh như những đứa bé khác, bác sĩ bảo cháu bị viêm gan, viêm túi mật, viêm phổi, tắt ống dẫn mạch và đi ngoài chỉ toàn phân trắng khi chỉ vừa mới sinh được mấy ngày”.
Nguyên nằm đó, dưới chăn mỏng, trong sự xót xa của mọi người. Ảnh: LÊ QUÝ
|
Đau đớn nhưng không gục ngã, cặp vợ chồng khốn khổ đã “bán tất cả những gì có thể bán, vay tất cả những nơi có thể vay” để mang đứa con đỏ hỏn chạy chữa tứ phương. Điều kỳ diệu đã đến với anh chị khi sau 2 năm kiên trì, đưa con đi khám và chữa bệnh, sức khỏe của Nguyên tiến triển tốt. Bà con làng xóm ai cũng ngạc nhiên và vui mừng khi từng nghĩ rằng cậu bé này sẽ không thể nào qua khỏi những tháng ngày ốm yếu ấy.
Cuộc sống vẫn vào guồng quay của công việc, anh chị hàng ngày vẫn cố gắng làm ăn, kiếm tiền để lo cho con cái mình có tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, nỗi bất hạnh lại đổ lên đầu cậu bé khi những cuộc trò chuyện với mẹ, với cha, cậu bé cứ lặng im… Sau này, cha mẹ Nguyên mới hay cậu bị khiếm thính.
Từng đạt giải nhì cuộc thi cắm hoa
Cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, không đủ tiền chữa trị, nhưng thương đứa con thiệt thòi nhưng lém lỉnh, anh chị vẫn quyết cho cháu đi học tại Trường trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị, cách nhà tận 10 cây số.
Cứ sáng đi tối về, Nguyên ngồi sau tay lái của mẹ cha để đến trường, thỏa mãn ước mơ con chữ. Nhưng tất cả cũng chỉ kéo dài hơn 3 tháng ngắn ngủi…
“Thằng bé không nói không nghe được nhưng ai cũng thương vì nhanh nhẹn, lại ngoan ngoãn. Nghe cháu qua đời mà tôi như rụng rời”, chị Đoàn Thị Hiệu, hàng xóm của chị Thủy nghẹn ngào nhắc.
Bà con chòm xóm không cầm được nước mắt trước sự ra đi của Nguyên. Ảnh: LÊ QUÝ
|
Cũng theo lời kể của những người thân, Nguyên không những là cậu bé nhanh nhẹn nơi xóm làng mà còn là một học sinh thuộc top đầu của lớp, và còn đạt giải nhì cuộc thi cắm hoa vừa qua do trường tổ chức. Cô giáo Cao Thị Yên, Hiệu phó Trường trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị cho biết dù nhà xa trường và có hoàn cảnh khó khăn nhưng Nguyên rất ngoan, có khát khao vươn lên trong học tập…
Tiếc thay, giờ đây, em đã ra đi mãi mãi, để lại biết bao nhiêu nỗi đau, tiếc nuối cho người ở lại.
Cô giáo kiên cường chiến đấu với ung thư “gửi thư” cho cậu bé khiếm thính
“Sáng nay con đã ngủ dậy chưa?
Con đã thấy ánh sáng diệu kỳ ở xứ sở thần tiên ấy
Đêm qua yên giấc nhẹ nhàng không mộng mị
Con có gặp được cô Tiên?
Tay con hôm nay thôi cầm bút
Sách vở con các bạn cất dùm
Đôi tai thôi đeo trợ thính
Những ngô nghê bỏ lại một chiều hôm
Thế giới này quá đỗi chật hẹp cho con
Cho những ước mơ chưa bao giờ bật lên thành tiếng
Vẫy vùng, và rời đi, chốn trần gian lưu luyến
Đã bước đi rồi, con hãy gặp cô Tiên!
Cô ấy sẽ dạy cho con biết nói
Cô ấy sẽ cho con biết sự diệu kỳ của âm thanh
Cô ấy dạy con vẽ ước mơ và bầu trời rộng lớn
Con sẽ vui và hồn nhiên, an lành
Cứ vậy con nhé!
Vẫy tay chào nhau bằng yêu thương cuộc đời
Con đã là thiên thần dũng cảm
Đời sẽ ru con bằng những à ơi...”
|