Lần trở về ai oán
Cáp Vinh sinh năm 1988, quê ở thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, H.Hải Lăng, Quảng Trị. Quê của Vinh có một cái trằm (hồ nước lớn, được bao vây bởi một khu rừng, giữa trảng cát rộng) vốn là 1 địa điểm đến khá mát mẻ ở vùng cát Hải Lăng này. Có vẻ chốn quê dù đẹp nhưng vẫn nghèo, gian khó này không thể cản nổi bước chân Vinh muốn vào nam lập nghiệp, thay đổi cuộc đời.
Hết cấp 3, Vinh vào TP.HCM mưu sinh với đủ nghề, trong đó chủ yếu làm công nhân và gần đây có chạy Grab để kiếm thêm thu nhập. Mấy năm lang bạt ở đất khách, tiền bạc và cả tình yêu vẫn chưa thực sự đến với Vinh thì chàng trai này đã chết một cách tức tưởi...
Nhóm đồng hương Quảng Trị thuê xe đưa Vinh về quê mẹ
|
Vào 6 giờ sáng 25.6, người dân sống gần bờ kênh trên đường Tân Thới Nhất (P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) bất ngờ phát hiện thi thể mặc đồng phục Grab Bike nên trình báo công an. Nhà chức trách xác định đó là...Vinh.
Chặng đường hơn 1.000 km để Vinh trở về quê lần này không thể ai oán hơn. Những người đồng hương Quảng Trị tại TP.HCM đã phải quyên góp tiền để mua quan tài và thuê xe chở Vinh về nhà... Tình đồng hương đáng trân trọng nhưng trong hoàn cảnh này sao nghe chua xót quá!
Anh Lê Quang Hoàng (trú thôn Trà Lộc) một người bạn thuở thiếu thời của Vinh cho biết Vinh là con út trong một gia đình có tận 7 anh chị em. Bố Vinh là ông Cáp Lỷ (78 tuổi, bị thương tật ở chân), mẹ Vinh là bà Trương Thị Thơi nay cũng đã qua tuổi 76... Cả gia đình đều làm nông nghiệp và chỉ đủ ăn.
Người dân Trà Lộc đỏ mắt ngóng Vinh về quê
|
Dân làng phụ bưng quan tài của Vinh vào nhà để lo tang lễ
|
“Vinh nơi đất khách kiếm miếng cơm đâu dễ, lúc ngặt nghèo này để về quê cũng nhờ đồng tiền của đồng hương quyên góp, bản thân tôi cũng đang kêu gọi bạn bè, người quan ủng hộ giúp gia đình Vinh có chút tiền ma chay, tang chế”, Hoàng xúc động cho hay.
Nước mắt trên đường làng
Trong khi đó, ở quê nhà, thân nhân, bà con, chòm xóm cũng đang đau xót chờ đợi Vinh giữa cái nắng đổ lửa và gió Lào héo hắt.
Sáng 26.6, khi chiếc xe cấp cứu màu trắng toát biển số TP.HCM trờ tới làng Trà Lộc, rất nhiều người dân trong làng đã ùa ra mỗi người mỗi tay phụ bưng quan tài Vinh vào nhà, nhiều người khác sau nhiều giờ trông ngóng đã bật khóc ngay trên con đường làng bé tẹo.
Mẹ Vinh, khóc trách đời sao để cảnh tóc bạc tiễn đầu xanh...
|
Ám ảnh nhất là hình ảnh người mẹ già của Vinh, tóc đã bạc phơ, ngồi giữa nhà đợi con về mà không thôi gào khóc, trách trời sao để cảnh “đầu bạc tiễn đầu xanh”.
Những người ở quê nghèo như Vinh, đến những thành phố lớn với 1 giấc mơ được đổi đời, tiếc thay, Vinh không nằm trong số những người may mắn thành công... Ngày trở về của Vinh làm nhiều người tự hỏi về một kiếp đời... ly hương.