Thế giới tuần qua: Khó khăn thử thách “sức bền” 

(ĐCSVN) – Tuần qua (22 – 28/8) đánh dấu tròn nửa năm cuộc xung đột Nga – Ucraine bùng phát vốn gây ra nhiều hậu quả cho cả hai bên lẫn những hệ lụy đối với sự ổn định toàn cầu. Bên cạnh đó, những khó khăn khi khan hiếm khí đốt hay tác động của dịch bệnh và biến đổi khí hậu,… tiếp tục thử thách “sức bền” của thế giới cần phải vượt qua để bảo đảm sự sống và phát triển bền vững.
Thế giới tuần qua: Khó khăn thử thách “sức bền”

Nửa năm chiến sự Nga – Ukraine

 Trọng pháo Nga ở Donbass, miền Đông Ukraine. (Ảnh: Newsbeezer)

Ngày 24/8 là tròn nửa năm cuộc xung đột Nga – Ucraine bùng phát. Xung đột Nga – Ucraine bùng phát ngày 24/2 khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ucraine”. 6 tháng qua, chiến sự đã gây ra nhiều thương vong nghiêm trọng cho cả hai phía, tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng tại khu vực miền Đông và miền Nam Ucraine. Đồng thời, tác động sâu sắc tới cục diện địa chính trị toàn cầu, trong đó có những thay đổi to lớn tại châu Âu cũng nhưng trong quan hệ giữa Mỹ, châu Âu với nước Nga.

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền (OHCHR) cho biết hôm 22/8, kể từ ngày 24/2/2022, khoảng 5.587 thường dân đã thiệt mạng và 7.890 người khác bị thương, tuy nhiên con số thương vong thực sẽ cao hơn. Cùng giai đoạn này, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) báo cáo hơn 12 triệu người Ukraine đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, với hàng triệu người trong đó bỏ ra nước ngoài.

Ngoài tổn thất lớn về người, thiệt hại vật chất do chiến sự gay ra với đất nước Ucraina cũng được đánh giá là rất lớn. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nền kinh tế Ukraine dự kiến suy giảm 45% vào năm 2022. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết vào tháng 7 rằng tổng số tiền tái thiết sau chiến tranh sẽ tiêu tốn khoảng 750 tỷ USD và con số này có thể còn cao hơn.

Bên cạnh các chi phí quân sự, phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc lên Moscow và đây được xem là cú sốc lớn đối với nền kinh tế Nga kể từ nhiều năm nay. Ngân hàng trung ương Nga hiện dự báo nền kinh tế trị giá 1,8 nghìn tỷ USD sẽ giảm 4% - 6% vào năm 2022, thấp hơn mức giảm 8% - 10% dự báo hồi tháng 4.

Không chỉ tác động nghiêm trọng đến người dân và nền kinh tế hai quốc gia trực tiếp tham gia, xung đột Nga – Ucraine còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá nhiêu liệu và lương thực tăng cao lên mức kỷ lục tại hầu hết các khu vực trên thế giới, làm tăng tỷ lệ lạm phát và kéo giảm tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế. Tác động này đã được nhiều tổ chức và định chế tài chính-kinh tế quốc tế xác nhận trong các báo cáo khác nhau. Trong đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hiện dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm nay, giảm so với 6,1% của năm ngoái và thấp hơn đáng kể so với dự báo hồi tháng 4 là 3,6%, hồi tháng 1 là 4,4% và tháng 10 là 4,9%.

Có thể thấy rằng tác động và những hệ lụy từ cuộc xung đột Nga – Ucraine là rất lớn với phạm vi ảnh hưởng rộng khắp toàn cầu. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là dù nửa năm đã trôi qua nhưng cuộc xung đột đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm kết thúc. Sau nhiều vòng thương lượng không mang lại kết quả trong giai đoạn đầu, Nga và Ucraine đã dừng hoàn toàn các cuộc đàm phán từ hồi tháng 4, khiến cho triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong ngắn hạn trở nên mờ mịt. Trong một tuyên bố chính thức ngày 12/8 vừa qua, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky khẳng định rằng nước này không có lý do nào để tổ chức các cuộc đàm phán với Nga trong bối cảnh hiện nay. Trong khi đó, tuyên bố với tờ Financial Times hôm 22/8, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Gennady Gatilov cũng cho rằng “đang không có bất kỳ giải pháp ngoại giao nào để chấm dứt cuộc chiến ở Ucraina”. Không những thế, theo tờ New York Times, Tổng thống Vladimir Putin hôm 25/8 đã ra lệnh tăng mạnh quy mô các lực lượng vũ trang Nga, đảo ngược những nỗ lực kéo dài nhiều năm của Điện Kremlin nhằm thu gọn một quân đội cồng kềnh và là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine, nơi Nga có thể đã hứng chịu những tổn thất đáng kể. Sắc lệnh, đăng trên trang web của Điện Kremlin, yêu cầu tăng thêm thành viên phục vụ tại ngũ khoảng 137.000 người, nâng tổng số lên 1,15 triệu người, tính đến tháng 1/2023, và yêu cầu chính phủ chi trả cho chi phí gia tăng quân số. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Tổng thống Putin ra lệnh thay đổi tổng quân số lực lượng vũ trang Nga.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài đến mùa đông và sau đó nữa. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình vẫn chưa mấy tươi sáng. Liên hợp quốc cùng các quốc gia, vì vậy, vẫn cần tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy hai bên có thể đàm phán và thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh và ổn định không chỉ cho Nga, Ukraine mà còn đối với châu Âu và trên phạm vi toàn cầu.

Châu Âu đối mặt nhiều khó khăn vì giá khí đốt cao kỷ lục

 Hệ thống đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Balkan" ở Serbia. (Ảnh: IBNA/TTXVN)

Với tư cách là Chủ tịch luận phiên của Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Cộng hoà Czech Petr Fiala, ngày 26/8, cho biết sẽ triệu tập Bộ trưởng Năng lượng các nước để thảo luận các biện pháp khẩn cấp cụ thể nhằm giải quyết tình hình năng lượng. Bộ trưởng Thương mại Cộng hoà Czech Jozef Sikela cho biết cuộc họp sẽ diễn ra sớm nhất có thể.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh giá khí đốt ở châu Âu ở mức cao kỷ lục 343 euro/megawatt giờ (tương đương 100 USD/triệu BTU) vào hôm 26/7, tiềm ẩn mối đe doạ đối với các ngành sử dụng nhiều năng lượng.

Hiệp hội Ngành Công nghiệp Phân bón EU hôm 26/8 cũng cảnh báo rằng 70% sản lượng ở châu Âu đã bị cắt giảm do giá khí đốt quá cao. Điều này cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu ngày càng trầm trọng, đe doạ các lĩnh vực sản xuất.

Tại châu Âu, giá khí đốt liên tiếp tăng mạnh một phần do nguồn cung khí đốt của Nga qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sang thị trường này bị gián đoạn. Nga thông báo sẽ tạm dừng cung cấp khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc 1 trong ba ngày dự kiến từ ngày 31/8 - 2/9 để bảo trì. Ngay cả sau khi kết thúc bảo trì, lượng khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Dòng chảy phương Bắc 1 cũng chỉ đạt 33 triệu m3/ngày, tương đương 20% công suất.

Trong bối cảnh lo ngại về sự sụt giảm nguồn cung khí đốt đang gia tăng, châu Âu tiếp tục đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do các hư hại trong hệ thống đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan qua Nga, được Caspian Pipeline Consortium (CPC) thông báo vào ngày 22/8. Theo CPC, hoạt động nạp dầu tại hai trong ba điểm neo tại một trạm ở Biển Ðen đã bị ngưng trệ do hư hỏng tại các điểm nối của ống bọc dưới nước với các bể chứa nổi.

Hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc, châu Âu

Tại châu Âu, nhiều nước hiện đang trải qua một đợt hạn hán được cho là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm trở lại đây. Nắng nóng kéo dài gây hạn hán, cháy rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân.

Đài quan sát Hạn hán toàn cầu của Ủy ban châu Âu công bố báo cáo trong tuần này cho biết 47% châu Âu đang chịu cảnh báo hạn hán - tức ít mưa và đất đang khô cằn - trong khi 17% châu lục đang được cảnh báo hạn hán - tức cùng với đất khô cằn và các vấn đề về lượng mưa, thảm thực vật đang có dấu hiệu căng thẳng. Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Romania, Hungary, phía Bắc Serbia, Ukraine, Moldova, Ireland và Vương quốc Anh đang trong tình trạng ngày càng nguy hiểm khi phần lớn châu Âu chịu ảnh hưởng của thời tiết khô hạn nghiêm trọng và dự kiến tiếp tục duy trì. Nước Anh vừa trải qua tháng 7 khô hạn nhất kể từ năm 1935. Rất ít khu vực, chỉ có phía Nam Cộng hòa Czech, miền Bắc Áo và các khu vực nhỏ ở miền Trung nước Pháp, ghi nhận sự phục hồi.

Do hạn hán, mực nước sông ngòi đang giảm mạnh và đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng... trên mức thông thường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nông nghiệp, năng lượng. Nắng nóng khiến cháy rừng bùng phát thiêu rụi khoảng 660.000 ha trên toàn châu Âu, vượt "kỷ lục" năm 2017 (420.913 ha).

Và dự báo sản lượng ngũ cốc, ngô, đậu nành và hoa hướng dương của các nước EU thấp hơn 10% so với mức trung bình 5 năm qua.

Những khu vực khô cạn của hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây, miền Trung Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, hạn hán nghiêm trọng do nắng nóng cũng đã lan ra gần một nửa diện tích Trung Quốc, bao gồm cả cao nguyên Tây Tạng vốn thường xuyên lạnh giá. Thậm chí nhiệt độ cao được dự báo còn tiếp diễn đối với hàng trăm triệu người dân.

Căn cứ vào biểu đồ do Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc (NCC) công bố ngày 24/8, miền Nam nước này chứng kiến quãng thời gian ghi nhận nhiệt độ cao liên tục dài nhất, kể từ khi các cơ quan chức năng bắt đầu theo dõi (thập niên 1960). Nhiều địa phương đang trải qua các điều kiện hạn hán nghiêm trọng và bất thường. Trong đó, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là lưu vực sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, trải dài từ duyên hải thành phố Thượng Hải đến tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam. Mức nhiệt 43,9 độ C được ghi nhận vào chiều 24/8 là kỷ lục mới tại Tứ Xuyên. Ngoài ra, NCC dự báo thời tiết trên 40 độ C vẫn duy trì trong vài ngày tới tại thành phố Trùng Khánh cũng như các tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây và Chiết Giang. Dựa trên cường độ, phạm vi và thời gian, đợt nắng nóng này có thể coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử toàn cầu.

Cùng lúc, hạn hán và nắng nóng còn gây ra nhiều đám cháy rừng tại các khu vực miền núi của Trung Quốc. Mực nước trên các sông và hệ thống hồ chứa tại Trung Quốc cũng đang giảm đáng kể. Đặc biệt, nước này vừa cảnh báo tình trạng khô hạn dọc sông Dương Tử có thể kéo dài đến tháng 9 năm nay. Mực nước cạn kiệt tại sông Dương Tử còn tác động đến việc phát điện tại nhiều nhà máy thủy điện quan trọng.

WHO nhận định số ca mắc đậu mùa khỉ đang có xu hướng giảm

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp nhưng nguy hiểm. (Ảnh: UN) 

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 25/8, số ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận trên toàn cầu đã giảm 21% trong tuần qua, đảo ngược xu hướng tăng liên tục trong suốt một tháng qua và là dấu hiệu cho thấy đợt bùng phát tại châu Âu có thể đã bắt đầu suy giảm.

WHO công bố số liệu hàng tuần cho thấy có 5.907 trường hợp mắc mới đậu mùa khỉ trong quần qua. Iran và Indonesia đã báo cáo ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở hai nước này. Cho đến nay, hơn 45.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ đã được báo cáo ở 98 quốc gia kể từ cuối tháng 4. Châu Mỹ chiếm 60% số ca mắc bệnh trong tháng qua, trong khi các ca bệnh ở châu Âu chiếm khoảng 38%.

Tại một cuộc họp báo hôm 25/8, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, mặc dù có những dấu hiệu cho thấy dịch đậu mùa khỉ đang chậm lại ở châu Âu, nơi từng chiếm tới 90% số trường hợp nhiễm được xác nhận trên thế giới, nhưng sự lây lan của virus hiện đang gây ra lo ngại ở nơi khác. Ông Tedros nói: "Đặc biệt ở châu Mỹ Latin, tình trạng thông tin không đầy đủ hoặc thiếu các biện pháp y tế công cộng, kết hợp với việc thiếu khả năng tiếp cận với vaccine có thể khiến dịch bệnh bùng phát"./.

 
PV (Tổng hợp)
125 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 852
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 852
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 87071394